Chương 151

25 3 0
                                    

Nhưng số phận dường như đang chống lại nàng



Lạp Lệ Sa đi theo ma nữ kia, vừa bước vào cổng thành, đã thấy hương thơm ngào ngạt phả vào mặt.

Bên trái phố, mấy thiếu nữ tụ tập lựa chọn đồ trang sức, cười nói vui vẻ, thật là náo nhiệt, bên phải là một quán trọ, người ra vào tấp nập, không ai không phải là nữ tử.

Những ma nữ trưởng thành thì diễm lệ phi phàm, dáng người yêu kiều, đang cùng bạn đồng hành đi ngang qua bên cạnh nàng.

Thậm chí có mấy hài tử đang đùa nghịch trong đám đông, dùng ánh mắt tách ra nhìn kỹ, vẫn là những cô nương gia đang chớp chớp mắt.

Mặc dù Lạp Lệ Sa đã từng được nghe nói trước đó, nhưng lần đầu tiên thấy nhiều nữ nhân như vậy, nàng vẫn có một phen kinh ngạc.

Khi Lạp Lệ Sa đeo kiếm bước vào, nàng đã thu hút vô số ánh nhìn.

Nhóm nữ ma dường như chưa từng thấy một tu sĩ nào táo bạo đến vậy, thậm chí nhiều người còn dừng lại, ánh mắt như tơ như sợi, ẩn hiện đánh giá nàng.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng về phía trước, theo ma nữ đi thẳng một mạch. Ma khí ở đây rất nồng đậm, không lờ đi được, gần như khiến người ta đau đầu, Thanh Sương kiếm vẫn luôn khẽ run, nàng phải vừa trấn an vừa nắm chặt lấy nó.

Nàng bước đến một khu vườn hoa lệ, tiến vào chính sảnh, chỉ thấy Phạm Âm đang ngồi tĩnh lặng trên ghế, rồi lại ngẩng mắt lên nhìn.

Lạp Lệ Sa vừa thấy là nàng, liền lạnh lùng hỏi: "Sư tôn của ta đâu?"

Phạm Âm khẽ cong khóe mắt, tặc lưỡi, "Bản tọa dù sao cũng là chúa tể một phương, sao ngươi vẫn vô lễ như vậy... Trước tiên hãy cất thanh kiếm kia đi, ngươi không thấy mọi người ở đây đều đang căng thẳng sao?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy, nắm chặt Thanh Sương kiếm trong tay, mấy ma nữ hộ vệ bên cạnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Kết quả là nàng chỉ cúi đầu, nhét hoàn toàn thanh kiếm trở lại vỏ, một tiếng "Keng" vang lên, đã khít chặt.

"Di mẫu ngươi bị thương khá nặng, vẫn chưa tỉnh lại." Phạm Âm thở dài, "Nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. A Cừ, ngươi hãy dẫn nàng đi xem."

Một nữ tử đứng ở cửa cúi đầu đáp, rồi dẫn Lạp Lệ Sa rời khỏi nơi này.

Lạp Lệ Sa theo người đó đi tới một căn phòng khác, cánh cửa chậm rãi mở ra, tim nàng bỗng chốc treo lên cổ họng.

Mùi máu tươi nhàn nhạt vẫn còn lưu lại, thoang thoảng quanh quẩn.

Hơi thở của Lạp Lệ Sa dần dần ngưng trọng, nàng nhìn thấy người nằm yên trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi vì nhịn đau mà bị cắn rách một chút, sự yên tĩnh ấy khiến nàng kinh hãi.

Nhưng nhịp tim của nàng rất ổn định, làn da vẫn ấm áp.

Cứ như trải qua một chuyến hành trình dài dằng dặc, tựa hồ một dòng nước từ ghềnh thác chảy vào mặt hồ phẳng lặng, thả lỏng toàn thân.

Lạp Lệ Sa yên lặng ngồi dựa vào mép giường một lúc, tinh thần nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cảm thấy mệt mỏi rã rời.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ