Chương 149

76 9 0
                                    

Đại hội Vấn Tiên (Chung cuộc)



Khi tia sét tiếp theo giáng xuống dữ dội, nó thực sự mang theo khí thế của việc độ kiếp. Những người quan sát đã tự động lùi xa từ trước, trên lôi đài đổ nát, trận đấu cuối cùng vẫn đang diễn ra.

Tên đệ tử áo trắng mặt mày tái mét, pháp lực cạn kiệt khiến chân tay hắn bủn rủn, nhưng khóe miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười, đó là nụ cười kiêu hãnh sắp giành chiến thắng.

Dần dần, nụ cười ấy cứng đờ lại.

Cố Nhược Thủy vốn nghĩ rằng Lạp Lệ Sa đã sử dụng rất nhiều thuật pháp, nàng ta không tin rằng một kiếm tu giỏi thuật pháp có thể vượt qua một pháp tu bẩm sinh, nên bảo sư đệ làm cho đối phương kiệt quệ --- như vậy có thể thắng được ván này.

Nhưng nàng không ngờ rằng, Lạp Lệ Sa lại không hề phòng thủ, mà từ trong bức màn chắn do bông tuyết tạo thành, chậm rãi bước ra.

Không sợ chết sao?

Cố Nhược Thủy hơi sững sờ, đợi đến khi nhìn rõ hình dạng của Lạp Lệ Sa, nàng liền lùi lại một bước.

Một tia sét đánh xuống, trên người nữ tử áo trắng liền dính đầy máu, mặt cũng tàn phá không chịu nổi, nhưng trong mắt nàng lại hiện lên một mảnh màu bạc, dường như cũng không cảm thấy đau.

Khoảnh khắc tiếp theo, làn da cháy xém kia lại lần nữa khép lại, vẫn là gương mặt tuyệt sắc khuynh thành.

Thanh trường kiếm màu sương trắng kéo lê trên mặt đất, bởi vì linh lực tăng mạnh, chỉ cần khẽ chạm vào, liền tạo ra vết nứt trên băng cực kỳ sâu.

Vì kinh hãi, lôi thế càng thêm mạnh mẽ, toàn bộ hội trường tối sầm lại.

Quý Lâm Giang lần nữa đứng dậy, nàng có chút do dự, cường độ như vậy hiển nhiên đã vượt qua mức giao đấu thông thường, nếu đổi lại là người khác e rằng đã tan thành tro bụi, thế nhưng Lạp Lệ Sa --- nàng dường như chẳng hề để tâm.

Quý Lâm Giang nhìn vết thương trên người nàng trong nháy mắt nứt toác rồi nhanh chóng hồi phục, nhất thời lại cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Y thuật của nha đầu phía sau kia lợi hại như vậy sao?

***

Khoảnh khắc sơ hở của Đường Vô Nguyệt khiến thủy long chia làm ba luồng, xuyên thẳng qua hai vai và bụng nàng.

Mặt đất sáng bóng trong điện nhuốm đầy ma huyết. Giờ đây, nàng đã gãy cánh, nguyên khí đại thương, đáy mắt dần dần nhiễm một tia đỏ tươi khát máu.

Bóng dáng Phác Thái Anh hiện ra từ xa, hư hư thực thực, vô cùng mờ ảo. Thực ra trong lòng nàng lúc này đã có bảy phần nắm chắc, cứ từ từ tiêu hao như vậy, sớm muộn gì cũng có thể rút cạn hơi thở cuối cùng của Đường Vô Nguyệt.

Chân mày hơi giãn ra, trong lòng Phác Thái Anh bỗng nhiên lại "Lộp bộp" một tiếng.

Sự dẫn dắt của thần hồn khiến tim đau nhói.

Lạp nhi... nàng làm sao vậy?

Sao cứ mỗi lần tỷ thí là lại thích xảy ra chuyện?

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ