Tắm chung
"Mứt quả kia nhìn đẹp mắt như vậy sao?" Phác Thái Anh ghé mắt hỏi.
"Màu sắc đỏ đều, vỏ bọc dường dày đặc." Đồ nhi đầu óc chậm chạp mãi không thông suốt kia còn nghiêm túc đứng đó phân tích, "Đúng là so với những cái từng thấy qua, thì cái này là đẹp mắt nhất."
Nàng thu hồi ánh mắt về, cuối cùng thì cũng nhìn Phác Thái Anh, "Đường phố ăn uống này, dường như sầm uất hơn nhiều so với dưới chân núi Thái Sơ Cảnh. Sư tôn, chúng ta đang đi đâu đây?"
Phác Thái Anh lại liếc nàng một cái, "Ngươi chỉ nhớ thương tới đồ ăn, ngay cả đường đi cũng không biết mình đang ở nơi đâu, không sợ ta đem ngươi đi bán sao?"
Nói tới đây, Phác Thái Anh cũng dừng bước chân lại, ngắm nhìn xung quanh như có điều suy nghĩ.
"... Mà đây là đi đến chỗ nào rồi?"
Lạp Lệ Sa không khỏi mỉm cười, sau đó nụ cười nhanh chóng nhạt đi. Có lẽ do nàng lo lắng sư tôn sẽ bị xấu hổ, thế là nghiêm trang nhìn Phác Thái Anh, "Để ta đi hỏi đường."
Thế là một bên nhớ thương mứt quả, một bên nhớ thương tiểu đồ đệ, sau khi quanh đi quẩn lại rốt cuộc cũng đi đúng đường.
"Chính là chỗ này."
Lạp Lệ Sa nhìn vách núi ở đây, so với Nhất Mộng Nhai thì thấp hơn, ở phía dưới có nước chảy róc rách và một thác nước treo lơ lửng. Cảnh quan cũng không tính là quá đặc sắc.
Nhưng có thể cảm giác được là thiên địa linh khí ở chỗ này đang cuồn cuộn một cách bất thường.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Lạp Lệ Sa lui nửa bước về phía sau, hồi ức không mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu, sau lưng bỗng thấy ớn lạnh.
Phác Thái Anh nắm chặt cánh tay của nàng, dẫn nàng đi lên đứng đối diện với mình, lưng của đồ đệ quay về hướng vách núi. Nàng nhướng mày khẽ cười, "Sợ sao?"
"Sợ sẽ ôm sư tôn."
Lạp Lệ Sa có vóc dáng tương tự với nàng, nghiêng về phía trước chôn chặt vào lòng nàng, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, sau đó dường như ý thức được điều gì nên hai cánh tay hơi buông lỏng ra.
Nhắm mắt lại.
Phác Thái Anh cùng người kia nghiêng hướng về phía trước, ôm nhau nhảy xuống vách núi. Vạt áo của hai người bị gió thổi phần phật, hòa quyện vào với nhau.
Trọng lực quen thuộc đột nhiên mất đi khiến Lạp Lệ Sa vô thức mà ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất ở trong trời đất này, chặt đến mức như muốn khảm nàng vào xương cốt.
Trong lúc rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nàng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí càng lúc càng cuồn cuộn.
Các nàng rơi vào một chỗ trong trận pháp, lúc bị phun ngược trở ra thì cách mặt đất tới mấy trượng. Lạp Lệ Sa vô thức xoay người, để bản thân làm đệm bên dưới Phác Thái Anh, hai người rơi xuống một bãi cỏ mềm.
Sau khi lăn một vòng, Phác Thái Anh đè lên người Lạp Lệ Sa ở phía dưới.
Mái tóc đen của Lạp Lệ Sa bị thổi bay toán loạn, trải rộng ra trên cánh đồng cỏ xanh rì, thanh lệ động lòng người. Nàng còn ôm chặt lấy Phác Thái Anh, lúc mở mắt ra mới buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
Fiksi PenggemarPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...