Đồ nhi nhìn chằm chằm
Nhưng nếu nguyên nhân là như vậy, thì lại có chút không hợp lý – đồ nhi rõ ràng bởi vì mình tới gần mà tim đập thình thịch.
Vì sao?
Đôi mày ngài của Phác Thái Anh cau lại, nhất thời không đoán ra được, phân vân do dự.
Lạp Lệ Sa mặc dù không nhìn thẳng nàng, nhưng dư quang ở đuôi mắt luôn đọng lại trên thân hình của Phác Thái Anh. Nàng từ nhỏ đã là một người tính tình ngay thẳng chính trực, nói không nhìn là sẽ nhất định không nhìn, chưa bao giờ có tình trạng "Nhìn như không nhìn" giống bây giờ.
Lạp Lệ Sa không hiểu bản thân vì sao lại thế, nàng dùng nghị lực mười một năm tu hành gian khổ, dùng một con dao nhỏ ở trong lòng khoét cái tâm tư xao động kia xuống.
Nàng tụng Thanh Tĩnh Kinh ở trong lòng, khép đôi mắt lại.
Không nhìn thấy gì trước mắt, nàng cho rằng như vậy có thể ngăn chặn hết thảy sự rối bời.
Nào có ngờ được, đối diện với một màu đen đặc khi nhắm mắt, lại càng khiến trí tưởng tượng của nàng phác họa rõ ràng ra hình dáng kia.
Mặc dù nàng miễn cưỡng còn có thể chế ngự đôi mắt, nhưng cõi lòng nhiễu loạn không phải nói ngừng là ngừng, thay vào đó nó còn xoa xát khiến ở trong nhăn nhúm lên.
Có đôi khi bản thân không muốn suy nghĩ, lại như có một sợi dây đàn ở trong đầu gảy mãi không dừng, dư âm văng vẳng bên tai.
Nàng nhắm mắt nhíu mày, mang theo một chút khổ sở tìm cách phản kháng, không chú ý đến cả người đang trượt từ mép hồ xuống giữa. Bỗng nhiên mất đi trọng lực, nàng theo bản năng nắm lấy vật bên cạnh, bất cứ thứ gì cũng được ---
Không ngờ lại đụng phải da thịt mềm mại, Lạp Lệ Sa biết đó là thứ gì, tay nhanh chóng buông ra như bị bỏng.
Nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, nhấc nàng lên khỏi mặt nước.
"Ao cạn như này mà cũng có thể chết đuối sao?"
Một giọng cười khẽ bên tai, "Ngày thường để ngươi một mình tắm rửa như vậy, xem ra là chuyện cực kỳ nguy hiểm."
Lạp Lệ Sa đúng là bị sặc nước bọt, nàng vuốt những giọt nước đọng lại trên lông mi, mông lung mở mắt ra, ngay lập tức bị bờ vai lộ ra trên mặt nước của sư tôn thu hút.
Ánh mắt của nàng hoảng loạn chuyển động, chỉ thấy ở trong tầm mắt đều là màu trắng tựa tuyết, nơi nào cũng không thể nhìn lâu. Lạp Lệ Sa hết cách, lại ngước lên nhìn vào mắt của sư tôn.
Cặp mắt kia thấm đẫm sương mù, như đang ngậm đầy nhu tình mềm mại tựa làn nước. Ngay khi vừa nhìn thấy, nhịp tim của Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lỗi một nhịp, nàng cảm thấy tay chân mình không nhúc nhích được, chỉ có thể đờ ra tại chỗ.
Ở giữa không gian nhỏ này, thân thể rất gần nhau. Phác Thái Anh ban đầu cũng không được tự nhiên, tuy nhiên khi nàng nhìn thấy cuối cùng mặt Lạp nhi dần đỏ bừng lên, phút chốc trong lòng đầy thỏa mãn, chút mất tự nhiên kia tan thành mây khói.
![](https://img.wattpad.com/cover/383777536-288-k116813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanficPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...