Chương 179
Biến đổi
Phác Thái Anh đè nén tia kinh hãi trong mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng từ trong tay áo lấy ra Tinh Toại, lặng lẽ thi triển một đạo thuật pháp lên đó, rồi nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, đặt vào lòng bàn tay nàng ta.
Ánh đèn leo lét tự động thu nhỏ lại, giống như một nắm đom đóm bị siết chặt.
"Mang theo vật này." Nàng dặn dò, "Đừng làm mất."
"Cứ làm những gì ngươi muốn." Phác Thái Anh cúi đầu, không nhìn ra vui buồn.
"Người không cần nữa sao?" Trong ấn tượng của Lạp Lệ Sa, vật này đối với sư tôn mà nói có ý nghĩa phi phàm.
Phác Thái Anh khẽ cười.
"Chuyện cũ không thể níu kéo."
Nàng ta nói.
Sư tôn đưa nàng đến trước Già La Điện, phía dưới có rất nhiều bậc thang. Nhìn một cái, kéo dài vô tận.
Lạp Lệ Sa đeo kiếm, im lặng không nói, từng bước đi xuống.
Phác Thái Anh dừng tại chỗ cũ, không nhúc nhích. Ngay từ khi nàng cướp đi Tinh Toại, trong Kiếm Trủng giả vờ cùng Lạp Lệ Sa đoạn tuyệt, nàng liền không có ý định ở lại Thái Sơ cảnh.
Sau đó vẫn luôn không trở về, có lẽ trong lòng vẫn muốn trông nom Lạp Lệ Sa.
Giờ phút này, buông bỏ đi sợi dây ràng buộc cuối cùng, nàng nhìn theo bóng hình ấy khuất dần.
Tuy nét mặt Phác Thái Anh vẫn không đổi, nhưng nội tâm lại chẳng hề bình thản như vẻ ngoài. Tâm trí nàng giằng xé, chỉ sợ thêm một lần nhìn người kia, nàng sẽ không nhịn được mà kéo người ấy trở lại.
Nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo bóng hình nàng ta.
Khi Lạp Lệ Sa đi được nửa đoạn bậc thang, không hiểu sao bước chân càng lúc càng chậm, như đang dạo chơi ngắm cảnh sắc ven đường.
Cuối cùng, nàng dừng lại, xoay người, ngoảnh đầu nhìn lại.
Bầu trời Ma vực luôn âm u, nhưng hôm nay lại hiếm hoi trong xanh, ánh tà dương nhuộm đỏ cả một khoảng trời, càng thêm vẻ thê lương tịch mịch.
Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, nàng không còn nhìn rõ gương mặt sư tôn nữa.
Chỉ có thể thấy bóng hình nữ nhân vẫn đứng đó, ung dung như lần đầu gặp gỡ, phong hoa vô somg.
Cảnh tượng này.
Chính là ký ức cuối cùng của Lạp Lệ Sa về Ma vực.
***
Lạp Lệ Sa hoàn hồn, trước mắt nào có cảnh hoàng hôn rực rỡ, chỉ thấy đỉnh Hạc Y Phong bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, bay lả tả đầy trời.
Nàng ngồi xếp bằng, ngẩn người hồi lâu, cho đến khi có vài bông tuyết bay vào cửa sổ, làm ướt cả nền nhà.
Nàng mới đứng dậy, đóng cửa sổ lại.
Từ ngày rời xa Phác Thái Anh, nhờ chăm chỉ tu luyện ngày qua ngày, đạo tâm của Lạp Lệ Sa đã vững vàng hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
ФанфикPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...