Chương 61

38 7 0
                                    

Ảo Cảnh



Ráng chiều tắt lịm trên đỉnh núi cát xa xăm, đã đến thời điểm lên đường.

Các nàng nghỉ ngơi suốt cả buổi trưa và chiều, giờ đây đã lấy lại sức lực, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi qua bãi cát, lại lội qua một con suối, trước mắt hiện ra một mảng cỏ nhỏ và một khu rừng rậm rạp.

Chính là nơi này.

Linh khí ngay lập tức trở nên nồng đậm hơn, bọn họ như cá mắc cạn nằm thoi thóp trên cát vì khát, cuối cùng cũng được một con sóng cuốn vào nước. Sau mấy ngày chống chọi, linh lực trong đan điền vốn đã gần cạn kiệt nay được bù đắp, toàn thân cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhẹ nhàng như muốn bay theo gió.

"Tới được đây rồi, phải thật cẩn thận." Lâm Tầm Chân khẽ nói, "Đoán chừng những người khác cũng đã đến, nếu sớm hơn chúng ta, có khả năng là sẽ mai phục."

Nếu là như thế thật, phiến rừng rậm này có lẽ đang giăng đầy cạm bẫy.

Không khí ở đây rất ẩm ướt, có thể ngưng kết thành băng được. Lạp Lệ Sa nhặt một viên đá hình dạng khá tốt, lấy đó làm lõi, băng sương dần dần bao trùm lên, lan rộng ra trước sau, ngưng tụ thành một thanh kiếm băng đơn giản.

Tuy không biết thanh kiếm này có bền hay không, nhưng dù sao trong tay cũng có thêm vũ khí. Nàng cầm lấy thanh kiếm, tỉ mỉ mài giũa suốt nửa ngày, vô cùng hài lòng.

Nhìn sang bên kia, Nguyễn Minh Châu đã bẻ gãy một cành cây mới thẳng tắp và đều đặn, cầm trong tay thành một chiếc gậy vừa vặn.

"Ngươi cũng biết xài côn pháp sao?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc.

"Thật ra có rất nhiều loại binh khí, làm sao mà tinh thông hết được, nhưng không có cái nào mà ta không biết." Nguyễn Minh Châu cười nói, "Lúc còn nhỏ đánh nhau, ai mà quan tâm nhiều thế, cầm cục gạch cũng phải đập lên chứ?"

Bạch Tô nhắm mắt lại, lẳng lặng đợi hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng, "Trong phiến rừng rậm này dường như có người."

Nàng là y tu nên đối với hơi thở của người sống đặc biệt mẫn cảm. Lâm Tầm Chân gật đầu, điều này đã chứng minh phỏng đoán trước đó của nàng, có người đến trước họ một bước.

Tại bất kỳ bí cảnh nào, bảo vật trong đó cũng được yêu quái canh giữ. Những kẻ đến đoạt bảo trước tiên đều đánh tới kiệt sức, rất khó giữ được vật trong tay. Bởi vậy, trở thành người đầu tiên tiến vào bí cảnh cũng không phải điều gì tốt đẹp.

Tốt nhất nên làm con chim sẻ vàng bắt con châu chấu.

Lạp Lệ Sa dựa vào thân pháp cực tốt, nhảy mấy bước lên ngọn cây, ẩn nấp giữa các tán lá rậm rạp. Ở trên cao nên tầm nhìn của nàng tốt hơn, có thể quan sát xung quanh. Những người còn lại bước đi nhẹ nhàng, theo bản đồ từng bước tiến sâu vào bên trong.

Trên đường đi chỉ có tiếng chim hót, nước chảy róc rách, tạo nên bầu không khí yên bình và tĩnh lặng.

Giống như là một chuyến đạp thanh* bình thường.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ