Chương 28

47 7 0
                                    

Để ta nếm thử

Mặt trăng ở nhân gian và mặt trăng ở ngọn tiên sơn đều tròn vành vặn như nhau. Mà chè trôi nước nổi ở trong chén cũng giống như ánh trăng rơi vào giữa lòng hồ.

Lạp Lệ Sa gắp một viên trôi nước trắng lên, đầu đũa hơi dùng sức, nhân bánh với hạt vừng đen ào ạt chảy ra. Nàng hứng thú dùng đũa gắp một miếng nhân lên nếm thử.

"Ngươi chưa ăn chè trôi nước bao giờ à?"

Phác Thái Anh nhăn mày nhìn phương pháp ăn đó – viên chè trôi đã bẹp xuống dù vẫn chưa có rách tươm ra.

"Chưa ăn từng ăn trước kia, A Cẩm cũng không có làm bao giờ." Lạp Lệ Sa chậm rãi nuốt xuống, "Quá ngọt, hơi dính dính. Nhưng vị cũng không tệ."

Mới vừa rồi Phác Thái Anh nhiệt huyết sôi trào, xách theo nàng đạp gió cưỡi mây, bay thẳng đến nhân gian rộn ràng.

Vào lúc này, đệ tử nội môn lác đác có vài cặp đôi. Được nghỉ nửa ngày nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, cũng không có nhiều thời gian cho nên chỉ dạo chơi ở dưới chân núi.

Hiếm khi có được một ngày hội hè, dưới núi có rất nhiều đồ ăn ngon đẹp mắt, bỏ lỡ thì rất đáng tiếc.

Quả nhiên, tiểu đồ nhi chưa hiểu sự đời, nhìn thấy quà vặt bày đầy đường thì tỏ ra rất hứng thú. Nàng từ nhỏ hiếm khi ra khỏi cửa, không thích ở nơi quá nhiều người, vào chợ thấy dòng người ken đặc liền mau chóng lẻn đi. Trước đây nàng chỉ nghĩ chợ là nơi để buôn bán châu báu đồ trang sức, tạp hóa gia dụng hàng ngày, chưa có trải nghiệm qua ẩm thực với đủ loại hình dáng màu sắc, khói lửa cuồn cuộn.

Phác Thái Anh trong lòng thầm cười, đồ nhi này đối với tiền tài coi như bùn đất, đối với sắc đẹp là hồng phấn khô lâu*, cuối cùng lại dừng bước trước một bát chè trôi tròn xoe.

(Hồng phấn khô lâu: Giai nhân cũng giống như đầu lâu.)

Thật là giản dị đến mức đáng yêu mà.

Phác Thái Anh đẩy chén chè của nàng ra xa, kéo nàng đứng dậy, "Món ngon cũng không chỉ có mỗi cái này. Đứa nhỏ ngốc, nếu ăn cái này no rồi sẽ không thử những món khác được."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn cái chén, đáy mắt hiện lên vẻ hơi tiếc nuối, "Vâng."

"Hoành thánh mì ở đây... Kỳ quái, không biết chừng nào họ sẽ làm món đậu ve cuốn từ kinh thành?"

"Sư tôn, đó là cái gì?" Lạp Lệ Sa nhướng mày, nhìn người khác bưng một cái bát váng dầu đỏ chói, bên trong đầy ớt và hạt tiêu.

"Có lẽ đó là dầu ớt."

Vừa nói xong, một mùi tiêu ớt nồng nàn tràn qua làm hai người đều sặc sụa. Phác Thái Anh cười lau nước mắt, kéo vội nàng đi, "Lát nữa quành lại sau."

Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ truyền thống của Thái Sơ Cảnh. Nghe nói là được nguyệt thần chúc phúc, bá tánh lấy chúng tinh phủng nguyệt làm điềm tốt, ở khắp mọi nơi đều treo lên các loại đèn lồng, giống như ngàn sao lấp lánh nhìn rất đẹp.

(Chúng tinh phủng nguyệt: Ngàn sao vây quanh ánh trăng.)

Dưới ánh đèn, hai thân ảnh nghiêng nghiêng kéo dài ra.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ