Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân
Bởi vì du ngoạn là việc riêng của mỗi người, nên không cần phải đợi người khác. Tạm biệt sư tôn, Lạp Lệ Sa đến báo một tiếng với chủ phong, rồi cầm Thanh Sương kiếm, một thân lẻ loi xuống núi.
Đi được nửa đường, lại gặp Nguyễn Minh Châu. Tên kia nghiêng đầu cười với nàng, "Quả nhiên là các đệ tử cùng lứa chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Ngươi cứ thế này xuống núi à, Phác sư thúc có nhớ ngươi không?"
Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu. Nàng không đoán được tâm tư sư tôn, nhưng Phác Thái Anh đã sống ngần ấy năm, tạm biệt một người vài tháng, dù là ai đi nữa, trong lòng cũng chẳng thể nói là nhớ nhung.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lại hạ xuống. Đối với bản thân nàng mà nói, đột ngột rời khỏi nơi đã sống mười bốn năm, lại còn đi lâu như vậy, thật sự không cam lòng. Thế là nàng thuận miệng hỏi Nguyễn Minh Châu: "Vậy sư tôn của ngươi cảm thấy thế nào?"
Nguyễn Minh Châu nói: "Hắn ư? Hắn ta chỉ mong có thể ném ta ra khỏi đỉnh núi, giờ chắc hẳn đang mở tiệc ăn mừng với mấy vò rượu ngon rồi."
Lạp Lệ Sa không thấy trên mặt nàng chút buồn bã nào, ngược lại là vẻ rạng rỡ, bèn nghi hoặc hỏi: "Vậy sao ngươi vui vẻ thế?"
"Trên núi chỉ có vài sư huynh sư tỷ, nhìn cũng chán rồi, lại không thể đường hoàng xuống núi. Thế này thì tốt rồi..."
Nàng giơ tay về phía bầu trời, "Đất trời bao la, đều là của ta!"
Lúc này hai người đi đến ngã ba đường, bèn từ biệt, mỗi người đi một ngả.
Lạp Lệ Sa nhìn theo Nguyễn sư muội nhón chân chạy thoăn thoắt, hăng hái vô cùng, bộ y phục rực rỡ như rặng mây đỏ dần khuất xa, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Nàng sờ lên thanh kiếm của mình, vừa đi vừa nghĩ, sư tôn của Nguyễn sư muội ghét bỏ nàng, tại sao nàng thế mà lại chẳng buồn chút nào?
Quẹo qua một khúc quanh, nàng bỗng nhớ lại những lúc sư tôn lạnh nhạt với mình, cứ nghĩ vu vơ như vậy, trong lòng lại thấy khó chịu.
So sánh như thế, có lẽ nàng đặt Phác Thái Anh ở vị trí quan trọng hơn.
Mà quan trọng hơn, chẳng phải là ái mộ hay sao?
Lạp Lệ Sa không dám chắc, nhưng trực giác của nàng nói rằng điều này rất quan trọng, nàng muốn làm rõ.
***
Xuống trần gian du ngoạn lại có một bộ quy củ riêng, đó là không được phép sử dụng pháp thuật. Nếu nhất định phải dùng, chỉ được dùng lên bản thân, không được dùng để thay đổi số mệnh của người phàm. Vì vậy, Lạp Lệ Sa rất ngoan ngoãn đi bộ xuống núi, coi Thanh Sương kiếm như một vật trang trí.
Nghe nói chiến tranh ở nhân gian vừa mới kết thúc, đã đổi triều đại rồi.
Nhưng những nơi tà áo trắng tinh của nàng lướt qua, vẫn tràn ngập cảnh nghèo nàn và đói khát.
Lạp Lệ Sa đã từng hai lần chứng kiến cảnh tượng của nạn dân, tuy họ gầy gò đáng sợ, nhưng vẫn còn một hơi thở thoi thóp. Thế mà giờ đây, trong tầm mắt nàng, lẫn trong lớp bụi đất mù mịt, vài mảnh xương cốt rời rạc nằm rải rác bên lề kết giới Thái Sơ Cảnh, im lìm và lặng lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
ФанфикPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...