Chương 132

19 2 0
                                    

Thật ra ngươi càng giống tộc ta



Trong cuộc đời của Phác Thái Anh, đã từng có ba mẫu thân. Một người trong số đó đã qua đời mà không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Một người khác đã cho nàng máu thịt, trao cho nàng sự dịu dàng và quan tâm trong những năm tháng thơ ấu.

Người còn lại đã nuôi dạy nàng trưởng thành, đồng hành cùng nàng trong khoảng thời gian dài nhất.

Sau khi Từ Hương Quân ra đi, nàng đã chìm đắm trong vài năm, việc tu luyện cũng không tiến triển trong nhiều năm. Sư tôn chưa bao giờ ép buộc nàng, chỉ nói rằng mọi thứ nên thuận theo tự nhiên.

Phác Thái Anh nhìn bình hoa trước cửa sổ của mình, một bông hoa màu đỏ nhạt đã nở rộ.

Từ góc nhìn của các đồng môn, Phác sư muội từ một ngày nào đó đã bắt đầu có một số thay đổi. So với trước đây, nàng dường như không còn quá cố chấp vào việc khổ tu. Ngay cả khi sức khỏe không tốt, nàng cũng ra ngoài nhiều hơn, y phục chỉnh tề xinh đẹp. Thậm chí còn xuống núi nhận nuôi một chú mèo nhỏ.

Dù không kịp nhìn thấy nguyệt đăng đó, nhưng Phác Thái Anh đã thực hiện rất tốt những lời dặn dò cuối cùng của Từ Hương Quân.

Việc tu thân dưỡng tính lâu ngày đã giúp nàng dần dần xoa dịu sự oán hận trong lòng, thực sự có được sự điềm tĩnh thong dong của một người tu đạo.

Nếu không phải năm đó xuống núi lịch luyện ---

Phác Thái Anh thực sự nghĩ rằng mình có thể luôn thong dong như vậy.

Sư nương đã từng nói với mọi người rằng linh căn và đan điền của nàng là bẩm sinh như vậy, không thể chữa khỏi bằng thuốc.

Phác Thái Anh có lẽ đã nghi ngờ, nhưng cuối cùng điều tra không đi đến đâu.

Cho đến khi nàng nghe được một số lời đồn đại về Từ gia trong tửu lâu, nói rằng gia chủ Từ gia đã đào linh căn của người khác để tu luyện.

Sư nương chưa bao giờ nói về xuất thân của mình, nhưng nàng cũng mang họ này, thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

Phác Thái Anh chợt nghĩ đến một khả năng, nàng như bị dội một gáo nước lạnh, từ đỉnh đầu lạnh đến tận chân.

Nàng trở lại thanh lâu, thả yêu nghiệt vừa thu phục ra, bàn thêm một vụ làm ăn với Diệu Thuấn.

Nàng lấy việc bảo vệ những yêu nghiệt đó khỏi bị tu tiên giả truy tìm làm điều kiện, để nó điều tra vụ án này không tiếc bất cứ giá nào.

Sau vài năm vất vả như vậy, những manh mối rời rạc được ghép lại, chỉ thẳng về một hướng.

Sư nương không chỉ không có tư chất kém cỏi, ngược lại, linh căn của nàng quá tốt.

Tốt đến mức bị chính phụ thân của mình dòm ngó, trở thành một bậc thang trên con đường tu tiên của hắn ta.

Phác Thái Anh cầm những bằng chứng đó, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Rồi lại bất lực buông ra.

Nàng không nói với ai, sau khi về lại đỉnh núi, một mình ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm hoa núi mà sư nương để lại.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ