Nàng đã trở nên gian xảo hơn
Phác Thái Anh vuốt nhẹ tóc mai nàng, âm thanh "Người cưới ta được không?" chấn động theo đầu ngón tay truyền vào tận đáy lòng.
... Thật là.
Sao lại có người đã mặc áo cưới rồi mới hỏi người ta như vậy --- chẳng sợ tự hạ thấp mình sao?
Đồ nhi quá ngây thơ, thật sự chẳng hiểu gì về cưới hỏi nhân gian.
Nhưng nàng cũng thật thông minh, biết đâu là điều quan trọng. Hiểu hay không hôn tục không quan trọng, hợp hay không hợp lễ nghi cũng không quan trọng, chỉ cần sư tôn hiểu tâm ý của nàng là được. Tâm ý ấy như một thanh kiếm thẳng tắp, đâm xuyên qua tim người, không chừa lại chút đường lui nào.
Phác Thái Anh một lúc lâu không nói gì, nàng chậm rãi đưa tay ôm lấy Lạp Lệ Sa, cả chiếc áo cưới đỏ thẫm thêu phượng múa mẫu đơn cũng bị nhàu nát. Mùi Cửu Lý Hương quen thuộc trên người Lạp Lệ Sa, xen lẫn một chút hương thơm thanh khiết, tất cả đều vây quanh nàng.
"Ngươi có biết gả cưới là như thế nào không?"
"Nghe người ta nói là phải gả cho người mình yêu thương."
Phác Thái Anh ôm chặt lấy nàng, khẽ hỏi, "Vậy ngươi có hiểu thế nào là yêu không?"
"Có lẽ hiểu mà cũng không hiểu." Nàng khẽ nói, "Nhưng xuất giá là chuyện cả đời, đúng không? Cả đời ta chỉ muốn ở bên bồi tiếp sư tôn."
"Phàm nhân hứa hẹn cả đời còn được, đến lúc chán ghét nhau, nhẫn nhịn năm mươi năm cũng qua. Cả đời của ngươi có thể sống lâu như trời đất, núi sông, có rất rất nhiều năm, còn dám dễ dàng hứa hẹn hay sao?"
"Có rất nhiều năm để ta bầu bạn cùng người," nàng không đồng tình, nghi hoặc hỏi, "Chẳng phải đó là chuyện tốt sao?"
Tay Phác Thái Anh khẽ siết chặt, nàng chậm rãi nhắm mắt, im lặng hồi lâu, "Còn một câu hỏi cuối cùng, đồ nhi là vì giải độc, hay là báo ân, mới nghĩ đến chuyện song tu? Nếu là như vậy, ngươi không cần miễn cưỡng."
"Miễn cưỡng?" Lạp Lệ Sa sững người một lúc, "Sư tôn vì sao lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì ngươi chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện này, chỉ gần đây mới..." nàng dừng lại, "Sau khi biết ta cần dùng phương pháp này để giải độc."
"Sao có thể miễn cưỡng." Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Quả thật có lý do trị bệnh, nhưng dường như ta không chỉ vì điều này."
"Vậy ngươi vì cái gì?"
Hôm nay Phác Thái Anh khác thường, ngày thường nàng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ lại có vẻ bức bách dọa người.
Tâm trạng của Lạp Lệ Sa luôn căng như dây đàn, nàng cảm thấy mình như đang bước trên một cây cầu độc mộc chông chênh, chỉ cần một câu trả lời sai cũng có thể khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Nàng không rõ Phác Thái Anh thực sự muốn đáp án gì, nàng gần như đang mạo hiểm tiến về phía trước dựa vào một nhận thức mơ hồ mang tính trực giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...