Chương 120

28 4 0
                                    

Bốn năm bế quan



Bất thình lình, quyển sách bay lên, rơi ngay vào tay Liễu Tầm Cần. Nàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên sách.

"Ngươi đến đây không phải để học. Nếu vậy, hà tất làm mất thời gian của ta."

Việt Trường Ca khẽ ho một tiếng, "Ngươi... Làm sao ngươi biết ta có học hay không? Ta rõ ràng đang xem mà."

"Bởi vì ngươi từ nhỏ đã như vậy."

Liễu Tầm Cần mặt không đổi sắc: "Không tập trung, nhìn là biết ngay."

Lời nàng vừa dứt, cả hai đều sững sờ. Liễu Tầm Cần ngạc nhiên vì mình lại có thể nhớ lại sư muội năm trăm năm trước, còn Việt Trường Ca thì thật sự không ngờ mình lại có thể dễ dàng bị nàng "Nhìn thấu".

Việt Trường Ca bèn chống cằm, như có điều suy nghĩ, "Lúc đó ngươi càng thiếu kiên nhẫn hơn. Bài tập không biết làm, ta hỏi ngươi hai câu, ngươi đoán xem ngươi nói gì?"

"Ngươi lạnh lùng nói --- Phác Thái Anh chắc chắn đã làm xong rồi, bảo ta đi hỏi nàng." Nói xong, Việt Trường Ca khẽ cười, hàng mi nhẹ nhàng rung động.

Liễu Tầm Cần khẽ cau mày. Nàng cảm thấy lời nói của nữ nhân này thật vô lương tâm.

Nếu nàng nhớ không lầm, ngày hôm đó nàng thực sự có việc quan trọng, nên mới từ chối nàng ta.

Nhưng nói đến những năm tháng tham gia khảo hạch của môn phái, mỗi đêm cùng nhau ôn bài bên bàn, chắc chắn là nàng trả lời Việt Trường Ca nhiều hơn.

"Dù sao bây giờ ngươi đã là trưởng lão, cũng không có ai lấy chuyện khảo hạch này ra để làm khó ngươi." Cuối cùng Liễu Tầm Cần cũng gấp sách lại, "Hơn nữa ngươi nói cũng không sai, nhiều kẻ tầm thường, luôn không muốn tìm tòi những đạo pháp tinh diệu, mà dễ bị thu hút bởi những thứ phù phiếm hào nhoáng --- thoại bản mà viết như vậy, sẽ bán chạy hơn một chút."

Việt Trường Ca đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, nàng chậm rãi nói: "Ta có người trong lòng, cho nên muốn biết một chút, không phải chỉ vì viết thoại bản."

"Quyển sách này tặng cho ngươi, trên đó đã đủ chi tiết rồi, ngươi tự xem đi." Liễu Tầm Cần nhìn nàng, khẽ thở dài, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Việt Trường Ca cầm quyển sách, còn muốn nói gì đó, nhưng phát hiện cửa trống không, đã không còn thấy bóng dáng Liễu Tầm Cần.

Đi cũng nhanh thật.

Liễu Tầm Cần ra khỏi cửa, đột nhiên thấy một bóng trắng đến, chính là Lạp sư điệt.

Tính toán ngày tháng, có lẽ là đến lấy thuốc cho sư tôn nàng.

Bệnh tình của Phác Thái Anh tuy đã khá hơn nhiều, nhưng nhiều năm bị hai loại độc tố dày vò, hiện tại cơ thể nàng vẫn yếu hơn người thường một chút.

Không cần dùng thuốc cũ nữa, vẫn kê cho nàng một vài phương thuốc nhẹ nhàng để bồi bổ cơ thể.

Sẵn dịp gặp phải, Liễu Tầm Cần thuận tay đưa cho nàng một gói giấy, bên trong sờ vào có vẻ như có vài chỗ lồi lên, hơi cộm tay.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ