Xoa bóp
Tuyết trong lòng bàn tay cùng với trái tim cuộn tròn vào với nhau. Lạp Lệ Sa cẩn thận cất hồng bao vào trong ngực, mang áo ngoài nhiễm đầy sương giá cởi ra.
"Đi chơi ở đâu về? Người toàn mùi rượu." Phác Thái Anh ngồi lại xuống giường, trong tay cầm một quyển sách. Là loại đứng đắn.
Lạp Lệ Sa ngửi thử một chút, chắc chắn là do dính vào đủ loại mùi vị bên trong tiệm ăn. Nàng bước nhanh hướng về bể tắm, gột rửa sạch sẽ bản thân.
Hiện tại nàng đã cẩn thận hơn, sẽ không còn việc quên mang theo y phục. Phác Thái Anh ngước mắt nhìn nàng lúc đi chỉnh tề, lúc về cũng vẫn chỉnh tề, trong lòng vậy mà lại có cảm giác tiếc nuối khó tả.
Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng nếu nàng thật sự có thể xem thấy, chưa gì đã có cảm giác nóng mắt. Làm người có lẽ chính là mâu thuẫn như vậy.
Lạp Lệ Sa ngồi lên giường, lòng bàn tay phảng phất như còn lạnh buốt. Nàng an tĩnh chăm chú nhìn sườn mặt của Phác Thái Anh đang rũ mắt đọc sách, nhận thấy sư tôn dường như ấn ấn vào vị trí bên hông, động tác rất nhẹ nhưng vẫn bị nàng phát hiện.
Nàng hỏi, "Đau thắt lưng sao?"
"Chắc do hôm nay giữ một tư thế ngồi lâu quá." Phác Thái Anh than nhẹ một tiếng, đặt sách xuống, thổi tắt ngọn nến, "Cũng đã khuya rồi, ngủ thôi."
Nàng ngày thường đi ngủ sớm hơn bây giờ rất nhiều, hôm nay cũng không có việc gì, thế nào cũng sẽ không thức khuya như vậy.
Sư tôn có lẽ là để đèn đợi nàng về, nên mới bị đau thắt lưng do ngồi đọc sách trong thời gian dài.
Lạp Lệ Sa giơ tay ra, lúc vừa sắp chạm vào eo của nàng liền gian nan dừng lại, duy trì một khoảng cách nhất định, "Sư tôn, ta học được một chút da lông từ Bạch Tô sư tỷ, có thể xoa bóp cho người được."
Cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra nhiều, sẽ không giống như trước đó mà vô tư sáp lại quá gần.
Phác Thái Anh giờ phút này mới phát giác ra đồ đệ mấy tháng nay đều là như thế, cẩn thận từng li từng tí để duy trì khoảng cách khi tiếp xúc thân thể với nàng. Hiện giờ muốn chạm vào nàng, còn phải hỏi dò trước.
Vì sao lại như vậy?
Đã trở thành thói quen, thay đổi ắt phải có lí do.
Chẳng lẽ... nàng đọc những lời trong thoại bản kia nên đã thông suốt sao? Tâm trí của Phác Thái Anh bỗng trở nên rõ ràng hơn, nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt đồ nhi ngồi đối diện trong sáng ân cần, lại cảm thấy do dự.
Nàng ban đầu muốn cự tuyệt, tự mình nghĩ cũng biết, eo của nàng sẽ mềm ra khi bị ôm như vậy. Để Lạp Lệ Sa nhấn lên, đêm nay làm sao mà ngủ được.
Nhưng khao khát thầm kín, tâm tư muốn nếm thử đang đầu độc nàng.
Sau khi trầm mặc một lúc, nàng ừ một tiếng, giả vờ như không có việc gì nằm xuống.
Vậy mà lại đáp ứng ngoài ý liệu.
Lạp Lệ Sa tưởng rằng sư tôn sẽ không cho phép nàng gần gũi với người lần nữa, bởi vậy trong lòng cũng không ôm ấp quá nhiều chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...