Chương 139

17 3 0
                                    

Thời gian trôi như nước chảy



Ba năm sau, cũng đến lúc Phác trưởng lão nên "Xuất quan".

Họ như kỳ hạn trở về Thái Sơ Cảnh.

Thời gian qua lâu, Thái Sơ Cảnh đã điều tra kỹ lưỡng hành vi bất chính của Dư Anh, từ đó minh oan cho Lạp Lệ Sa. Bên ngoài không biết thế nào, bên trong... Thực ra, phàm là người quen biết Lạp Lệ Sa, đều cảm thấy sư tỷ không phải người như vậy, nhất định có ẩn tình trong chuyện này.

Nhưng để không khơi lại vụ án treo của Từ gia năm xưa, chưởng môn đã lướt qua một số điểm --- những việc liên quan đến Phác Thái Anh, vụ án này không thể điều tra sâu, chỉ đổ tội lên người chết, quang minh chính đại đưa ra một kết quả cho xong chuyện.

"Chỉ dựa vào một người, rất khó hoàn thành việc này. Lẩn khuất dưới chân Thái Sơ Cảnh, bái nhập nội môn, lại biết rõ thân thế của sư tôn. Tuổi của nàng... Dù tính theo cốt linh, nếu không có ai nói cho biết, cũng không nên biết chuyện này."

Sân ba năm không ở, có A Cẩm cũng có vẻ sạch sẽ, chỉ là cá chép trong hồ không hiểu sao lại ít đi vài con.

"Kỳ thực khá rõ ràng." Phác Thái Anh dựa vào đình nhìn cá, ánh mắt không động, "Ngươi thấy sao."

"Lưu Vân tiên tông."

Sư tôn nghiêng đầu, đôi mắt cong lên: "Tại sao ngươi lại đoán như vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ nói -- là Từ gia hiện tại."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Ta không biết. Thực ra cũng có khả năng. Chỉ là phỏng đoán thôi."

"Ừm," Phác Thái Anh thẳng lưng, "Trực giác của Lạp nhi luôn luôn chính xác. Lưu Vân tiên tông có khả năng cao hơn. Còn về Từ gia hiện tại... Gia chủ của họ vốn nhát gan, nhặt được món hời lớn, đang vui vẻ, làm sao lại muốn minh oan cho gia chủ tiền nhiệm? Hơn nữa, những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng cũng không nên bị lật lại."

"Thực ra ta luôn cảm thấy, cái Tiên môn đệ nhất đó --- Hình như không phải người tốt." Lạp Lệ Sa nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Giữa các thế lực, không có sự phân biệt tốt xấu. Đa số đều vì lợi ích."

"Thật sao?" Nàng khẽ thở dài, "Nhưng ta thấy Thái Sơ Cảnh rất tốt. Sư tôn cũng rất tốt. Năm đó ta phiền phức như vậy, khắc chết nhiều người như vậy --- nhưng người vẫn bằng lòng thu nhận ta."

Phác Thái Anh hơi sững sờ, một lúc sau nàng nâng mi mắt lên, mỉm cười. Nuôi nấng bao nhiêu năm, luôn dõi theo, chưởng môn và các sư thúc quả thật rất quan tâm đến nàng, tình cảm trong đó không thể nói là giả dối.

Nhưng nếu không phải vì... Nếu không phải vì quẻ tượng cho thấy thiên phú dị bẩm, lại là chuyện Thái Thượng Vong Tình chú ý, Phác Thái Anh tự nhận mình không có nhiều lòng thương hại dư thừa như vậy, nàng sẽ không thu nhận một tiểu nha đầu vận rủi liên miên.

Đồng thời, nếu không phải vì nàng là Kiếm Hồn, sau này có hy vọng gánh vác trọng trách tông môn, tiền đồ vô lượng, chưởng môn cũng tuyệt đối sẽ không để mặc các vị trưởng lão chống đỡ lôi kiếp cho một người trẻ tuổi.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ