Sư tôn ở bên ta, sao có thể gọi là một mình?
Một nén nhang sắp tàn, quả thật rất nhanh.
Kiếm trong tay đã mất, Lạp Lệ Sa vận dụng hết sức lực nhưng cũng không thể tạo ra nổi gợn sóng nào trong đám gai nhọn. Khí lạnh toát ra từ người nàng khiến một mảng dây leo đóng băng, nàng dùng chân đá mạnh vào chúng, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể bẻ gãy.
Một nén hương qua đi, nàng lập tức bị rơi xuống. Dây leo trước mắt toàn bộ tan biến, chỉ còn nhìn thấy một đôi hài được thêu tinh xảo.
Nàng kiệt sức nằm trên mặt đất, yếu ớt nhìn người kia.
Phác Thái Anh đứng trước mặt nàng, nhìn những vết xước nông trên làn da trắng ngần của nàng, trong chớp mắt đã liền lại không còn dấu vết. Những vết thương sâu hơn cũng cầm máu và tái sinh da thịt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nàng cúi xuống, đưa tay vuốt ve cổ tay đồ nhi nơi vừa chảy máu, giờ đây đã nhẵn mịn hoàn toàn.
"Thể chất của ngươi như này đừng tiết lộ, cũng đừng để người khác biết được. Nhớ chưa?" Phác Thái Anh nhíu mày, thu tay lại.
"Vâng."
Lạp Lệ Sa sờ sờ mặt đất, sau đó ngồi dậy. Việc đầu tiên nàng làm là đi lấy kiếm của mình, nhưng nào ngờ tay nàng lại trống rỗng ---
Phác Thái Anh khẽ nhấc ngón tay, thanh kiếm được bao bọc bởi dòng nước và lơ lửng trước mặt nàng. Khi nàng nắm lấy cán kiếm lạnh lẽo, lòng bàn tay nàng như tê liệt nhức nhối vì lạnh.
Thanh Sương kiếm, quả là danh bất hư truyền.
Nàng cầm thanh bảo kiếm của Lạp Lệ Sa, quay về chỗ ngồi cũ, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên sương tuyết đọng trên lưỡi kiếm của Thanh Sương kiếm, khẽ gạt đi, sau đó nói, "Trước khi luyện tốt, không cần dùng tới kiếm này."
"Hửm?" Lạp Lệ Sa nhất thời ngẩn người, từ khi có được thanh kiếm này, nàng luôn hết sức cẩn thận bảo dưỡng, không bao giờ dễ dàng rời xa, gần như gắn liền với bản thân.
Một mặt, kiếm này trời sinh là vô cùng phù hợp với nàng. Mặt khác, đây là thanh kiếm mà sư tôn cùng nàng chọn lựa, cũng coi như là món quà sư tôn tặng nàng.
"Đồ nhi có còn nhớ rõ lúc có được thanh kiếm này, lão đầu nhi bán kiếm đã nói gì không?"
"Kiếm tu chân chính không quan trọng dùng cái gì, mỗi một cành cây ngọn cỏ, hoa rơi lá rụng đều là kiếm." Lạp Lệ Sa chậm rãi hồi tưởng lại.
Thật ra, nói đến đây, nàng cũng đoán được ý đồ của sư tôn, khẽ thở dài, gật đầu.
Khi ngã xuống đất, phản xạ đầu tiên của nàng là đi lấy kiếm. Phác Thái Anh cố ý đặt Thanh Sương kiếm xa hơn một chút, vốn nghĩ nàng sẽ nghĩ cách khác, nhưng không ngờ, đồ nhi không có kiếm trong tay, liền luôn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó, như thể nhất định phải đoạt lại mới an tâm.
Được cái này mất cái khác, quá mức phụ thuộc.
Khi dây leo lan ra, nàng vốn có thể dựa vào sức mình tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc bảo kiếm không còn trong tay, tâm trí nàng bất định, đã bỏ lỡ mấy lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/383777536-288-k116813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...