Trở về và khóc với Phác trưởng lão của ngươi đi
Ngay tại lúc này, Lạp Lệ Sa không kìm lòng được mà đưa tay ra muốn chạm vào cột nước. Phác Thái Anh đang biến nó thành hình một con chim giang cánh bay, mà tay nàng vừa chạm vào liền lập tức hóa thành bức tượng băng.
Băng điêu* rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
(Băng điêu: con chim bằng băng)
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ, vẻ mặt lộ ra chút tiếc nuối.
Phác Thái Anh búng tay, những vụn băng đột nhiên sôi trào rồi tan rã, hóa thành nước thấm vào đất. Nàng ngẩng đầu lên trời quan sát một chút, không khỏi nhíu mày, "Đó là cái gì"?
Trên trời đang có hai cái bóng bay lượn thật lâu chưa hạ xuống. Lạp Lệ Sa cũng đã phát giác ra, đó là hai con kim điêu* oai phong lẫm liệt.
(Kim điêu: diều hâu màu vàng)
Là của Nguyễn Minh Châu.
Cô nương dị tộc kia đã từng cho nàng xem qua hai con điêu non màu vàng này một lần lúc còn đi học ở ngoại môn. Nàng ta mua được chúng trong một buổi chợ phiên.
Nàng nói chúng thật đáng thương, không nên bị nhốt trong lồng. Người Trung Nguyên không biết cách nuôi dưỡng điêu.
Sau đó chúng được nàng chăm sóc rồi trở nên rất có nhân tính, biết truyền tin nhanh chóng, còn có thể đi săn thỏ mang về.
"Chúng là tìm ngươi." Phác Thái Anh khẽ thở ra, "Để ta đi ra xa một chút, chúng sẽ bay xuống."
Phác trưởng lão nhanh nhẹn rời đi.
Kim điêu kia quả nhiên trực giác rất mạnh, chúng cảm thấy Phác Thái Anh có thể uy hiếp tính mạng nên chậm chạp không hạ xuống. Nàng vừa đi khỏi một con liền sà xuống cánh tay của Lạp Lệ Sa, một con đậu lại trên ngọn cây.
Nàng giơ cánh tay đang nặng trịch lên. Một phong thư được cột trên chân của kim điêu, Lạp Lệ Sa mở ra thì thấy chữ viết lộn xộn của Nguyễn Minh Châu.
Đương nhiên so với mấy năm trước cũng đã tiến bộ hơn nhiều.
[Lạp Lệ Sa, dạo gần đây ngươi không đến học. Bất quá cũng tốt, việc học đang rất nhàm chán. Hắn đang bắt đầu ôn tập lại những nội dung đã giảng.]
[Nhà ngươi ở đâu? Lúc nào rảnh rỗi ta ghé chơi.]
Lạp Lệ Sa viết lại một bức hồi âm, dĩ nhiên là không tới chơi được.
Hạc Y Phong tọa lạc ở nội môn mà lại còn là nơi nghỉ ngơi của Phác trưởng lão. Mình chỉ là người ở nhờ, cũng chưa tới được địa vị có thể dẫn người khác lại nhà chơi đùa – nàng cũng biết Phác Thái Anh thích thanh tịnh.
Viết tới đây không nhịn được liền nhìn về phía Phác Thái Anh. Nàng đang cầm một cây kéo tỉa hoa tỉa lá, một dáng vẻ yên bình qua cùng năm tháng.
Khi Lạp Lệ Sa dựa lên bàn đá viết nốt những dòng cuối, cặp kim điêu liền vỗ cánh bay lên.
Phác Thái Anh bước tới, liếc nhìn lên hai con kim điêu đang vội vàng vỗ cánh trốn đi mất, sau đó ngồi trước mặt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanficPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...