Đạo đức suy đồi
Đau không?
Nếu hỏi như vậy, là có một chút đau.
Nhưng không quá nghiêm trọng, Lâm Tầm Chân liền lắc đầu, nhắc lại, "Có thể tiếp tục."
Bạch Tô thấy nàng kiên quyết như vậy, chỉ đành ngậm miệng, im lặng vì nàng mà chữa thương.
Vì cuộc tỷ thí bị gián đoạn, ý định vây công Nguyễn Minh Châu của Trần Liên Thanh coi như hoàn toàn đổ bể, hai bên trở về vị trí ban đầu, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Bọn hài tử năm xưa còn hôi sữa mà bản thân từng gặp qua, giờ tiến bộ nhanh đến mức muốn át vía người khác mọi lúc mọi nơi, cảm giác này thật kỳ lạ khi nếm trải.
"Thua sư muội nhỏ tuổi hơn, ngươi không thấy mất mặt sao? Năm xưa chúng ta còn chỉ dạy người ta luyện kiếm đấy." Trần Liên Thanh liếc Tiêu Hồng, hắn ta chỉ nhún vai, "Tục ngữ nói hay lắm, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, muốn đánh tiểu hài thì phải đánh sớm."
"...."
"Liên huynh đệ, đừng bận tâm nhiều như vậy. Hiếm khi có được một trận đánh đã đời." Hắn lại rút kiếm ra, lẩm bẩm, "Huynh biết mà. Trước đây trong cả tông môn, hiếm có ai đánh nhau một trận thống khoái với chúng ta."
Vừa rồi Nguyễn Minh Châu cùng ba người dây dưa, Phượng Hoàng hỏa vây quanh bên người hộ thể, nhất thời cũng không bị áp đảo quá nhiều. Eo của Dịch Hành còn bị nàng chém một đao, may mà vết thương không sâu.
Nhìn sang, ngoại trừ Trần Liên Thanh, đối phương đã có một người rời sân, trong ba người còn lại có hai người bị thương. Nhìn lại phía Lạp Lệ Sa, Nguyễn Minh Châu bị thương nhẹ, Lâm Tầm Chân có lẽ bị thương nặng hơn một chút, còn Lạp Lệ Sa và Bạch Tô thì gần như không hề hấn gì.
Hơn nữa Bạch Tô còn chưa rời sân, có nàng ở đó, bọn họ phải đối mặt với một đám đối thủ bất tử bất diệt, sức sống cực kỳ mạnh mẽ.
Phải nhanh chóng hành động thôi.
Tiêu Hồng cùng hai vị sư đệ không tiến lên, mà đứng lại một chỗ, trường kiếm trong tay xuất ra, kết thành kiếm trận ---
Ba thanh linh kiếm bỗng nhiên biến mất, từ sau lưng họ, dần dần bay ra mười mấy hư ảnh của linh kiếm, không ngừng chuyển đổi trong Âm Dương Lưỡng Nghi* đen trắng.
(Hình ảnh phổ biến nhất của Âm Dương Lưỡng Nghi là vòng tròn Thái Cực, với một nửa đen (Âm) và một nửa trắng (Dương), mỗi nửa chứa một chấm nhỏ đối lập màu sắc. Biểu tượng này thể hiện sự cân bằng, hài hòa, và chuyển động không ngừng của Âm và Dương trong vũ trụ.)
Càng lúc càng nhanh.
Lạp Lệ Sa là kiếm tu, tuy chưa từng thấy chiêu thức như vậy, nhưng trong lòng nàng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
Các nàng nhanh chóng co cụm vào, Lâm Tầm Chân lập tức dựng lên mấy lớp màn nước trước mặt, Lạp Lệ Sa lập tức biến chúng thành những lớp băng dày, chắn trước người. Nàng vẫn chưa yên tâm, lại dùng chiêu thức [Nguyệt Doanh Tắc Khuy] triệu hồi một trận tuyết lớn, vây quanh người để sẵn sàng ứng phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FanfictionPhác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì...