Chương 3

208 15 0
                                    

Lạp Lệ Sa cứ mơ hồ như vậy mà ở lại bên cạnh nữ nhân xa lạ này. Mà trên thực tế thì làm gì còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa.

Nàng biết được tên của Phác Thái Anh thông qua những cuộc nói chuyện hàng ngày.

Thân phận không rõ, lai lịch cũng không rõ.

Cầm một cành cây nhỏ trong tay, trên mặt đất từng nét từng nét viết ra tên họ của nàng. Lạp Lệ Sa liền triệt để ghi nhớ mấy chữ này.

Phác Thái Anh đời sống cũng tính là đơn điệu. Mỗi ngày nếu không tĩnh tọa thì là đang ngủ. Mà ranh giới giữa hai việc này thật ra cũng mơ hồ.

Lạp Lệ Sa cũng không phải là người hoạt bát hiếu động, so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì trầm tính hơn nhiều. Vì thế mà nuôi dưỡng nàng cũng không cần hao phí quá nhiều tâm tư, mỗi ngày cho ăn no bụng là được. Phác Thái Anh thầm nghĩ giống như là mình đang chăm một chậu hoa chứ không phải một tiểu hài tử suốt ngày náo động khóc lóc. Tiểu gia hỏa kia có thể ở một chỗ cả ngày không làm gì cả mà vẫn không thấy chán.

"Có muốn đi ra ngoài chơi không?" Phác Thái Anh từng hỏi như vậy vào một trong những lúc hiếm hoi thanh tỉnh.

"Không muốn."

Trước kia nàng bởi vì thể chất đặc biệt, phụ thân thường khuyên nhủ nàng ít đi ra ngoài chơi; nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì nên lựa lúc nào ít người rồi hãy đi. Do vậy trong nhận thức hữu hạn của nàng, bầu trời hình vuông vây xung quanh là bốn bức tường, chỉ có duy nhất một bóng dáng quen thuộc của cha nàng.

Đã quen như vậy rồi nên cũng không dễ mà thay đổi được nữa.

"Vậy thì đọc một quyển sách đi."

Phác Thái Anh khẽ thở dài một cái, nắm nhẹ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Từ trong hư không thần kỳ lấy ra một quyển sách tương đối dễ hiểu, ném tới trước mặt nàng.

Ánh sáng hơi yếu, nàng bèn nhón lấy một viên dạ minh châu ở chân đèn xuống đặt bên cạnh quyển sách, khoanh chân ngồi đọc. May nhờ cha nàng là một tú tài, Lạp Lệ Sa đọc sách viết chữ không có chút vất vả nào. Quyển sách kia nhìn có vẻ đã cũ lắm rồi, bìa sách ố vàng so với những đồ trang trí tinh xảo nơi đây, so với người chủ nhân của động phủ thập phần đẹp đẽ kia không tương xứng.

Nàng lật trang đầu tiên.《 Văn Sơ Yếu Đạo 》

[Chương thứ nhất: Dẫn khí nhập thể]

Bốn chữ này nàng đều hiểu, nhưng đặt chung với nhau lại thấy tối nghĩa.

Nhưng mà cũng không sao, khi nhìn xuống dưới sẽ thấy với những từ lạ, trong sách đều sẽ có chú thích.

[Giữa trời đất vạn vật ngoại trừ những thứ sờ được thấy được, còn có một loại vô hình vô thanh gọi là "Khí". Tổng số là bất biến và có thể chuyển hóa từ vật thể này sang vật thể khác. Đây là căn nguyên của người tu đạo.]

Lạp Lệ Sa đọc đến đây đầu mày hơi chau lại.

Nàng hồi tưởng lại tư thế kết tay của Phác Thái Anh.

Tại đầu ngón tay từ hư vô ngưng tụ ra một giọt nước trong veo.

Lạp Lệ Sa vô thức nâng tay lên, học theo bộ dáng của Phác Thái Anh. Tiếc thay cả nửa ngày trời mà vẫn không có gì xảy ra, chỉ thấy cánh tay vừa mỏi vừa đau nhức.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ