Chương 9: Cùng cô thảo luận thật thích.

3.8K 74 1
                                    

Vốn dĩ chỉ muốn xuống nhìn cô một chút sẵn tiện thảo luận với cô về bản dự án kia nhưng thật không ngờ lại để cho anh thấy được nụ cười hạnh phúc của cô khi nhìn tấm hình để bàn mà cô và bạn trai chụp chung khiến anh rất tức giận.

_ Kỷ Hỏa Tâm em đi theo tôi.- Khương Diệc Hàn nói xong lạnh lùng xoay người bỏ đi để lại cô không hiểu gì.

_ Giám đốc có chuyện gì sao?- Kỷ Hoàng Tâm đứng trong phòng làm việc sa hoa của anh, nhìn sắc mặt anh không tốt không biết mình đã chọc tức anh chuyện gì.

Vẫn là không nỡ ra tay với cô, chỉ có thể dùng giọng nói ôn nhu để tiếp cận cô:" Không có gì! Chỉ là có một chuyện muốn nhờ em thôi."

_ Chuyện gì chứ?

_ Là như vầy, dạo gần đây Thiên Hoa muốn đầu tư vào lĩnh vực thời trang để mở rộng qui mô công ty. Em nghĩ thế nào về dự định này?

_ Cũng không tồi, chẳng qua là tôi nghĩ để bước vào lĩnh vực này không phải là chuyện dễ dàng gì.

_ Vì sao lại nghĩ như vậy?- Cô đúng là không hề đơn giản, có thể nhìn sâu được cái khó khăn. Anh không nhìn lầm người tài.

_ Rất đơn giản, Thiên Hoa từ trước đến nay hoạt động ở các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, công nghệ kỹ thuật,... tất cả những việc này ít nhiều đều có mối liên hệ với nhau nhưng mà thời trang thì lại khác nha, nó không hề có mối liên hệ gì đến các việc kia cả.

Suy nghĩ thật sâu nha, không ngờ một người như cô cũng rất nghiêm túc trong lúc làm việc:" Em nói xem khác nhau ở điểm nào?"

_ Rất đơn giản! Đầu tiên để bước vào ngành này thì cần rất nhiều chi phí để mua vật liệu, máy móc kỹ thuật và đầu tư cổ phiếu. Nhưng theo tôi biết trong những năm nay Thiên Hoa đã đầu tư vào những lĩnh vực khác không ít vậy thì cho hỏi hiện nay Thiên Hoa có thể đáp ứng nhu cầu về vốn không?

Anh đem tài liệu sổ sách cho cô xem:" Tin rằng Thiên Hoa sẽ không gặp trở ngại gì về vốn. Em không cần lo lắng."

Kỷ Hỏa Tâm lật lên từng trang xem, mắt cô mở ngày càng to hơn. Chúa ơi! Nhiều tiền tới vậy sao? Thì ra hắn cũng là người nhìn xa trong rộng:" Vậy thì không có vấn đề gì cả."

_ Nói tiếp đi khó khăn thứ hai là gì?

_ Tôi nghĩ Thiên Hoa có thể xây thêm một xưởng may để tiện hơn cho công việc hơn nữa cần phải mướn thêm nhân công làm việc. Tuy nhiên hiện nay đa số không ai muốn làm công việc may vá này họ chỉ muốn ngồi văn phòng như anh thôi.

_ Em không ngồi văn phòng sao? Đừng có suốt ngày chọc tôi.- Cô gái nhỏ này thật sự rất nghịch ngợm:" Người đang cần việc có rất nhiều nhưng tôi nghĩ bọn họ không bỏ qua cơ hội này đâu."

_ Cứ cho là anh đúng đi nhưng không lẽ thu nhận hết bọn họ nhưng rồi họ lại chẳng biết may vá thì sao? Khâu tuyển chọn tôi nghĩ phải làm thật tốt thì mới không để lại rắc rối gì.

_ Nếu là em tuyển chọn thì sao?

_ Đương nhiên tôi sẽ xem xét tay nghề, còn về kinh nghiệm thì tôi không cần. Sau đó sẽ cho bọn họ thử việc trong 1 tuần.

_ 1 tuần thử việc sao?- Lần đầu tiên anh nghe thử việc chỉ trong một tuần đó.

_ Đúng vậy, làm như vậy là để xem năng suất làm việc của người đó thôi. Thêm nữa anh còn phải thuê những nhà thiết kế nhưng mà thuê một người cũng phải mất rất nhiều tiền nha vì vậy chỉ có thể thuê những nhà thiết kế độc quyền và trả lương theo tháng như chúng tôi. Chẳng qua là hiện nay không dễ để kiếm được người tài thật sự đâu nên tôi nghĩ phải tuyển chọn khắc khe.

_ Nhà thiết kế thì chính là em rồi.- Anh bị sức hấp dẫn của cô làm đến không khống chế được nữa đi đến ôm cô từ đằng sau, đầu đặt trên vai cô ngửi hương thơm mê người của cô. Cùng cô thảo luận thật thích nha.

Cô nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay đang ôm cô ra, xoay người lại đối mặt với anh cười như không cười nói:" Khương Diệc Hàn anh đàng hoàng một chút cho tôi."

_ Mới đó mà giận rồi sao? Được được tôi không ôm em nữa là được chứ gì.

_ Tốt! Tôi không có ý định làm nhà thiết kế độc quyền đâu mà dù có thì một mình tôi có thể sao?

_ Tôi thuê người phụ em được không?

Kỷ Hỏa Tâm còn đang chuẩn bị nói thì thư kí bên ngoài mở cửa vào, cung kính báo cáo:" Giám đốc, có phó giám đốc tới gặp."

Khương Diệc Hàn nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi rồi nói với cô: " Tạm thời em về chỗ làm việc tiếp đi, lát nữa chúng ta bàn tiếp."

_ Còn có 30 phút nữa là tan làm. Tôi còn phải đi hẹn hò nên hôm sau bàn tiếp.

_ Được.

Kỷ Hỏa Tâm đi ngang qua người Vũ Hoàng cũng không thèm nhìn một cái làm hắn thấy mình như bị mất đi mị lực. Khương Diệc Hàn lúc này đang bực bội vì nghe cô nói về việc hẹn hò tối nay lại thấy cái tên Vũ Hoàng làm việc chậm chạp kia nhìn cô gái của anh như vậy thật sự điên tiết.

HẾT CHƯƠNG 9.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ