Chương 103: Vương Tố bị bắt cóc.

237 12 0
                                    

Vương Chính Phong tiếp tục lướt qua tấm ảnh khác, vẫn là nhật kí của Vương Tố nhưng khác ở chỗ là ngày tháng và nội dung mới hoàn toàn.

Triết Giang, ngày 3/1/2010
Hôm nay Chu Ngữ đến tìm mình, cô ta làm sao biết được chuyện trước đây là do mình làm chứ? Không thể nào, rõ ràng đây là bí mật chỉ có một mình mình biết. Sao cô ta có thể biết được chứ? Cô ta nói muốn đem chuyện này nói ra để mọi người cùng biết. Chuyện này nếu thật sự vỡ lỡ ra vậy thì mình sẽ mất hết tất cả, Diệc Hàn ca vốn đã lạnh nhạt với mình nếu để anh ấy biết chuyện này nhất định sẽ từ mặt mình luôn. Không được không thể để cô ta nói ra được, mình nhất định sẽ nghĩ cách để cô ta im lặng mãi mãi.

Triết Giang, ngày 8/1/2010
Hôm nay mình đã cho người đi hãm hiếp Chu Ngữ còn yêu cầu cô ta im lặng giữ kín bí mật này nếu không clip nóng của cô ta sẽ được phát tán trên mạng. Chu Ngữ tính ra cũng thông minh đấy, rất biết im lặng mà rời khỏi Triết Giang này. Clip nóng của cô ta mình cứ giữ lấy để tránh sau này cô ta quay lại tìm mình.

Khi thấy Vương Chính Phong đọc đến trang này, Trịnh Đại Nhân đã nói một câu để anh ta nghiền ngẫm:" Em gái cậu chỉ vừa 18 tuổi thì đã biết cách hại người như vậy. Cậu nghĩ đó còn là cô gái ngoan không?"

Lúc này Giang Thụy Thần mới nói thêm, hắn thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Chu Ngữ chịu nhiều đau khổ như vậy mới rời bỏ hắn mà đi. Cô vì bị ô uế mà xém chút nữa đã tự tử. Nếu khoong phải nhờ Lãnh Hạo kịp thời ngăn cản thì e là hắn thật sự đã mất cô rồi:" Chính Phong, hôm nay cậu biết chuyện này vậy thì tôi nói luôn tôi nhất định không tha thứ cho việc làm của em cậu. Cậu tốt nhất là canh chừng nó cho cẩn thận đừng để nó gây thêm chuyện gì nữa. Nếu không tôi không đảm bảo sẽ niệm tình xưa đâu."

Vũ Hoàng và Khương Diệc Hàn vẫn cứ ngồi im lặng chờ đợi Vương Chính Phong đọc đến tin tức nóng hổi mà bọn họ điều tra được. Chỉ thấy Vương Chính Phong phóng thật to bức ảnh Vương Tố gặp gỡ Khương Đường Hiên còn hào phóng bắt tay với hắn ta thêm nữa là ngồi uống rượu trò chuyện cùng hắn. Các kế hoạch của bọn họ Vương Tố đều đem đi nói hết cho Khương Đường Hiên thậm chí còn tiếp tay để hắn đưa Kỷ Hỏa Tâm đi rồi lại thụt két công quỹ để chuyển cho Khương Đường Hiên. Cũng may là bọn họ sớm phát hiện nên đã giải quyết êm đẹp tránh khinh suất.

_ Làm sao có thể? Tố Tố sao lại là gián điệp được cơ chứ? Có phải có hiểu lầm gì không?- Vương Chính Phong vốn không muốn chấp nhận sự thật này nên nhất thời lớn tiếng với 4 người còn lại.

_ Cậu trước tiên bình tĩnh, không cần nóng vội như vậy. Hình ảnh cậu không tin vậy để Vũ Hoàng cho cậu nghe âm thanh sống động đi.- Trịnh Đại Nhân nháy mắt với Vũ Hoàng để anh ta lấy ra một chiếc máy ghi âm mini kế tiếp bật lên cho Vương Chính Phong nghe.

Lần này Vương Chính Phong nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ mà Tố Tố của hắn nói với Khương Đường Hiên qua điện thoại. Anh có thể nói gì nữa đây, làm sao tiếp tục biện hộ cho cô được nữa. Bây giờ anh đã có thể hiểu vì sao mọi người lại nghĩ Tố Tố chính là hung thủ hạ độc Kỷ Hỏa Tâm. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó nhưng nguyên ngân và hậu quả của việc này quả thật rất lớn, lớn đến nỗi anh không thể bảo vệ nó được nữa rồi.

Chợt lúc này điện thoại Vương Chính Phong vang lên, là Tố Tố. Anh không biết nên nói thế nào với nó đây? Mắng chửi hay là lặng im đây tiếp tục nghe nó giải thích sao? Nhưng anh vẫn thấp thỏm hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thế nên anh đã kêu nó tới đây để giải thích tất cả:" Tố Tố, bọn anh đang giải quyết hiểu lầm, em mau đến đây giải thích đi. Là quán cà phê gần Chân Thị... Đúng vậy, đi đường cẩn thận!" Cho đến cuối cùng anh cũng không nỡ lớn tiếng với nó, việc nó làm để nó tự giải thích thì hơn. Tâm trạng anh hiện tại vẫn còn đang rối bời đây này, sự thật sao lại đau lòng đến vậy?

Vương Tố sau khi nghe anh họ nói muốn cô đến giải thích vậy có thể suy đoán được cô còn có cơ hội. Nhanh chóng xuống giường tìm bộ váy thật thanh lịch, nhã nhặn một chút còn có phải dặm thêm chút quầng thâm mắt để bọn họ xót xa chứ. Có như vậy cô mới nhanh chóng trở về Chân gia được. Vương Tố cao hứng chuẩn bị đi đến nơi anh họ đã nói, cô ta bắt taxi đi đến đó. Nhìn bầu trời bên ngoài sau mấy ngày loanh quanh trong khách sạn quả thật có chút sản khoái. Xe rất nhanh gần tới địa điểm mà cô yêu cầu. Ngó mắt thấy chỉ cần quẹo phải nữa là tới, Vương Tố lấy gương trang điểm ra cẩn thận chỉnh sửa vẻ ngoài một chút cho dễ nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, đích thị là hình ảnh của cô gái trẻ cần được yêu thương, che trở.

Vương Tố đã thấy anh họ và những người khác thông qua chiếc cửa kính. Mọi người ngồi đó cũng nhìn thấy cô. Quả thật hôm nay cô ta xuống sắc thật, ăn mặc tuy rất có khí chất nhưng vẫn không bằng hồi đó. Sắc mặt cũng không được tốt lắm nhưng bọn họ không nghĩ là do cô ta mất ăn mà chỉ cảm thấy cô ta là sợ đến không chăm chút gì cho bản thân.

Khi Vương Tố định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên xuất hiện 5 6 người mặc đồ đen, trên cổ tay có xăm hình chim ưng đen kéo cô ta đi về phía chiếc xe 12 chỗ đã đợi sẵn. Bọn người Vương Chính Phong lập tức chạy ra nhưng chỉ có thể chịu trận đứng nghe âm thanh kêu cứu của Vương Tố vì chiếc xe đã chạy đi mất rồi.

Vương Chính Phong lúc này tâm tình hoảng hốt, em gái hắn vừa bị bắt cóc sao? Con bé mấy hôm nay ở khách sạn vẫn bình an vô sự sao mới ra đường có một chút mà lại gặp phải chuyện không hay này? Hắn nhìn Khương Diệc Hàn lại thấy anh bình tĩnh liếc nhìn về hướng chiếc xe kia vừa rời đi mà nói:" Hôm nay cậu cũng đã biết kha khá chuyện rồi nên tôi cũng không muốn nhiều lời. Tạm thời về Chân gia gặp Lãnh Hạo và Chu Ngữ rồi bàn tiếp."

Vậy là Vũ Hoàng lập tức lái xe về Chân gia, Giang Thụy Thần phụ trách gọi điện báo cho Chu Ngữ và Lãnh Hạo biết để bọn họ nhanh chóng đến Chân gia bàn bạc kế sách.

HẾT CHƯƠNG 103.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ