Sau khi dặn dò người điều tra về Chu Ngữ, Giang Thụy Thần liền nhàn nhã thưởng thức cà phê chồn thượng hạn mà " hồ ly" kia tặng. Quả thật là có mắt chọn hàng, anh vừa uống vô một ngụm liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, đốt thêm một điếu thuốc nhìn khung cảnh bên ngoài trông anh như một vương giả đang hưởng lạc. Cảnh tượng thật tuyệt làm sao!
Hiệu quả làm việc của nhóm anh quả thật là cực kì tốt. Chỉ mới giao việc điều tra thông tin của Chu Ngữ mà bây giờ đã quay về báo cáo, kiểu này thật đáng được thưởng.
_ Nói đi, chuyện tôi giao các người làm như thế nào rồi?- Anh vẫn ung dung ngồi nhâm nhi cà phê, nhàn nhã hút thuốc rồi thả khói một cách nhẹ nhàng đầy mê hoặc.
_ Dạ giám đốc, thật ra chúng tôi không điều tra được chuyện ngài giao phó.- Một người trong đám nhân viên điều tra lấy hết dũng khí để nói, mồ hôi cũng đã đỗ nhễ nhãi. Đành vậy thôi ai bảo người ngài điều tra lại lợi hại như vậy.
Nghe tin báo không giống như những gì mình nghĩ, Giang Thụy Thần nét mặt tối sầm lại, cắm đầu thuốc xuống gạt tàn ngọc bích tinh xảo quát:" Nuôi các người thật uổng công, có chút chuyện nhỏ cũng không làm được thì còn quay về làm gì?"
_ Dạ không phải vậy đâu giám đốc. Anh em chúng tôi đã cố gắng điều tra nhưng cũng chẳng kiếm được một chút tin tức gì về cô gái đó cả.- Gã nhân viên ban nãy lại lên tiếng một lần nữa.
Bên dưới gã nhân viên lại có hai tên khác không biết sống chết cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Tên tóc vàng nói:" Hay là mày nói thử đi biết đâu sẽ được thì sao."
Tên tóc nâu lại nói:" Sao mày không nói, đừng có dụ tao, tao không có ngu đâu"
_ Hai người lên đây cho tôi, nói xem cái gì mà các người đang muốn nói.- Thì ra Giang Thụy Thần đã nghe được hai người đó nói chuyện nên mới gọi đích danh họ.
_ Dạ giám đốc, thật ra hai chúng tôi nghe được tin cô gái mà ngài muốn tìm là người của Thanh Long Bang cho nên một chút tin tức cũng không thể điều tra.- Tên đầu vàng nhanh chóng nói lại hiểu biết của hắn.
Giang Thụy Thần nhẩm trong miệng " Thanh Long Bang" liền suy nghĩ rốt cục thì Chu Ngữ là gì mà liên quan đến xã hội đen chứ.
Đúng ngay lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói rất chuẩn mực của thư kí vang lên: " Giám đốc có người gửi cho ngài một món đồ ạ"
_ Đem vào đây- Rồi quay sang nói với đám nhân viên điều tra:" Các người tiếp tục điều tra cho tôi."
Sau khi văn phòng chỉ còn lại một mình anh, nhìn chiếc hộp nóng mắt màu đen trên bàn anh lại nghĩ" kì lạ, là ai gửi cho mình?"
Đưa tay mở chiếc hộp được gói tinh xảo, thứ bên trong là một cái điện thoại đời mới, còn có cả thiệp viết tay. Nhìn chiếc điện thoại anh lại cảm nhận được có điều gì kì lạ cho đến khi đọc tấm thiệp a mới cười trừ, nhắm mắt ngửa mặt lên trời mỉm cười một chút rồi lại lẩm bẩm:" Chu Ngữ cô ngày càng thú vị rồi đấy."
Giang Thụy Thần lấy điện thoại được tặng bỏ túi sau đó tức tốc xong thẳng ra phòng làm việc đi ra khỏi tòa nhà cao tầng này, lái xe chạy một mạch đến trung tâm thương mại, mua một bộ quần áo thư sinh rồi tiếp tục phóng xe đi đến địa điểm mà tấm danh thiếp ghi. Vừa đến nơi liền có điện thoại gọi đến, lấy ra xem thì ra là Vương Chính Phong gọi đến liền bắt máy:" Có chuyện gì?"
_ Tôi nghe Vũ Hoàng nói Hàn Tử nhờ anh tiếp cận Chu Ngữ à?
Giang Thụy Thần chỉ đáp:" Phải, tôi tới nơi để gặp cô ấy rồi."
Vương Chính Phong nghe vậy liền thở dài một tiếng:" Người anh em, hy vọng cậu thành công, đừng để ý chuyện trước đây."
_ Tôi biết.- Nói rồi mở cửa xe bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh chợt nhớ đến đây là quán trà mà anh và cô đã gặp nhau lúc trước.
Điện thoại một lần nữa vang lên nhưng không phải là điện thoại của anh mà là chiếc điện thoại kia, không do dự bắt máy chỉ nghe thấy:" Nơi chúng ta gặp lần đầu nhớ chứ". Giọng nói lạnh cũng không kém Khương Diệc Hàn như nữ vương ra lệnh thật oai phong.
Giang Thụy Thần đi vào trong quán trà kiểu cổ này, từng bước chân như đưa anh trở về ngày hôm đó, là nơi a vô tình gặp cô, là nơi anh khiến cô đau khổ, tất cả đều hiện lên trong tâm trí anh. Cuối cùng dừng chân tại một căn phòng nhỏ, vẫn là căn phòng này, phong cách thật xưa không bao giờ thay đổi. Đẩy cửa bước vào a thấy một người phụ nữ mặc nguyên bộ váy đỏ bó sát cơ thể, sexy hết mức đang ngồi bắt chéo chân nhìn anh, đôi môi anh đào đỏ mộng khẽ mở tiếng nói mê hoặc vang lên:
_ Đã lâu không gặp Thần Thần.
HẾT CHƯƠNG 36
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Storie d'amoreCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...