Chiếc xe hơi lăng bánh vào trong khuôn viên của tòa biệt thự cao cấp. Vương Chính Phong nghe theo lời Khương Diệc Hàn về lại nhà của hắn. Kỷ Hỏa Tâm từ lúc tát Khương Diệc Hàn xong thì không thèm đoái hoài gì tới hắn, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa xe, trên gương mặt vẫn còn in lại vệt nước mắt, những sợi tóc bết dính trên mặt làm cho cô trông mất sức sống hẳn đi. Khương Diệc Hàn nhìn cô cách xa mình như vậy lại còn bộ dạng vô hồn làm anh đau nhói.
Khi xe dừng lại hoàn toàn, Kỷ Hỏa Tâm cũng không buồn xuống xe, cứ thẩn thờ mãi thôi. Khương Diệc Hàn không có cách nào khác đành bế cô vào nhà. Mọi người trong nhà thấy tình huống trước mắt cảm thấy hốt hoảng đặc biệt là bà Chân. Không phải lúc sáng Hàn Tử nói đưa Tâm Tâm đi mua sắm sao bây giờ về lại thành ra thế này?
Cụ Kỷ nhìn thấy đứa cháu gái mình yêu thương thành bộ dạng đáng thương như vậy lại càng đau lòng hơn. Nếu không phải do bọn khốn kia cháu gái ông sẽ như vậy sao? Ông nhất định không để bọn họ được yên ổn. Ba mẹ Kỷ nhìn con gái cưng từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vui vẻ giờ lại như búp bê như vậy thật sự rất khổ tâm. Mẹ Kỷ không kiềm lòng được lệ rơi đầy mặt nép vào bên trong lòng ba Kỷ để không phải thấy cảnh tượng đau lòng này nữa.
_ Hàn Tử xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại bị thương còn có Tâm Tâm sao lại trở nên như vậy hả?- Ba Kỷ lí trí hỏi chuyện. Ông biết chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề mà thôi nên phải làm ra lẽ trước đã.
Khương Diệc Hàn trấn an ông rồi ôm Kỷ Hỏa Tâm lên phòng sẵn tiện dẫn hai người vừa tới Việt Nam lên phòng cho khách nghỉ ngơi:" Bác Kỷ con đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi sẽ xuống giải thích với mọi người sau. Còn hai người theo tôi lên nhận phòng mau."
Khương Diệc Hàn nhanh chóng đưa Kỷ Hỏa Tâm lên phòng nghỉ ngơi. Anh tiêm cho cô một mũi an thần để tránh cô lại bỏ trốn cũng là để định thần lại giúp cô. Còn về Vương Chính Phong và Vương Tố sau khi nhận phòng xong, Vương Chính Phong cùng Khương Diệc Hàn xuống phòng khách nói chuyện.
Khương Diệc Hàn rất tự nhiên không giấu chuyện đã xảy ra ở sân bay. Mọi người ai cũng có thể hiểu được anh đã đau lòng thế nào khi thấy người mình yêu chạy theo người khác. Khương Diệc Hàn tự mình bôi lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương trên mặt. Rồi anh giới thiệu với mọi người người bạn cùng chung chí hướng, cũng là đồng minh trong trận đấu này:" Đây là Vương Chính Phong là bạn trung học, đại học cũng là đối tác làm ăn của con. Cậu ấy là đồng minh của chúng ta trong trận chiến này, mọi người làm quen với nhau đi."
Ba Kỷ là người làm ăn đương nhiên cũng biết được danh tiếng của Vương Chính Phong- vương dã của Trung Quốc. Khương gia và Vương gia có thù từ lâu nên cậu ta tham gia việc này cũng rất dễ hiểu thôi. Là bậc trưởng bối ông nên bắt chuyện trước thì hay hơn nên dùng tiếng Anh để chào hỏi đồng thời bày tỏ sự khen ngợi.
_ Cậu Vương chào cậu. Nghe nói vương dã Trung Quốc không những có tài mà còn có sắc. Tôi vốn chẳng tin nhưng mà tận mắt chứng kiến quả thật cũng rất bất ngờ. Tuổi trẻ tài cao quả là như lời đồn.
Vương Chính Phong nghe ba Kỷ nói tiếng Anh lưu loát như vậy cũng rất khâm phục. Trong lòng anh thầm nghĩ:" Đúng là gừng càng già càng cay". Anh tôn kính đáp lại lời ba Kỷ:" Kỷ tổng cứ dùng tiếng Việt nói chuyện với cháu là được. Kỷ tổng quá khen rồi. Nếu nói về tuổi trẻ tài cao thì phải nhắc đến cậu ta." Chỉ qua Khương Diệc Hàn- người đan ngồi thưởng thức trà âm thầm tính toán." Thật ra lần này sang Việt Nam chủ yếu là bàn công việc với Hàn Tử. Nhưng nếu mọi người cần giúp đỡ về chuyện kia thì cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ giúp hết mình."
Chu Ngữ nhìn Vương Chính Phong vẫn phong cách lãng tử như vậy cũng không biết phải nói thế nào. Cô chỉ chăm chú vào vấn đề trước mắt là thu mua Minh thị chặn đường lui của Khương thị.
_ Vương Chính Phong, cậu có thể lo việc thu mua Minh thị hay không? Minh thị hoạt động chủ yếu ở thị trường Trung Quốc, việc này đối với cậu đương nhiên rất lời. Hơn nữa Vương thị của cậu cũng có thể lấn sang lĩnh vực công nghệ hiện đại. Còn nữa đây là bắt đầu của cuộc chiến, cậu nhất định phải thành công.
_ Chu Ngữ, lâu rồi không gặp. Không ngờ cậu vì đối phó với Khương gia mà xuất hiện đấy. Yên tâm, dù cho cậu không nói tôi cũng biết mình nên làm gì. Việc của Minh thị các người giao cho tôi là được, thu mua nó không hẳn là dễ nhưng tôi biết nên làm thế nào.
Mọi người trong phòng vẫn đang bàn chuyện thì mẹ Kỷ và mẹ Chân lui ra làm cơm trưa. Hai người vốn là bạn thân nên rất hiểu ý nhau lặng lẽ mà rời khỏi. Mẹ Kỷ nhìn người bạn thân bao năm chịu khổ một mình nuôi con làm cho bà cảm thấy thật đáng thương, nắm chặt tay mẹ chân, bà ngậm ngùi thương tiếc:" Hiếu Ngọc, mấy năm nay bà và Hàn tử vất vả quá rồi. Bây giờ nên để cho nó tự quyết định thì hơn. Người đàn ông đó đáng bị trừng phạt lắm."
Mẹ Chân vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ Kỷ, mỉm cười dịu dàng nói:" Tôi biết bà lo cho tôi cũng biết Hàn tử đã chịu khổ như thế nào. Cho nên lần này tôi cũng không muốn xen vào nữa. Nếu đã bị bọn họ ép tới bước đường cùng chí ít cũng phải chống trả chứ." Đi vào bếp lấy hai cái tạp dề ra đưa cho mẹ Kỷ một cái rồi vừa nói vừa mở tủ lạnh:" Tôi đã sống vì mình hai mươi mấy năm rồi, Hàn tử cũng chịu thiệt hai mươi mấy năm rồi. Tôi cũng không thể cứ để thằng bé chịu thiệt được nữa huống hồ tôi cũng không tha thiết gì người đó nữa. Nhiêu đó là quá đủ rồi."
Mẹ Kỷ gật đầu vui mừng. Cuối cùng người bạn thân cũng đã ngộ ra được đâu mới là đúng. Bà vui mừng thay cho mẹ Chân, cùng mẹ Chân làm đồ ăn:" Đúng vậy! Bà nên hưởng phước của con cháu đi là vừa. Cứ để tụi nhỏ tự làm theo ước muốn của nó. Chúng ta mau làm đồ ăn đi để lát nữa bọn họ có mà ăn."
Hai người mẹ một tấm lòng cứ vậy mà quấn quýt làm buổi trưa ngon lành cho gia đình thân yêu. Có lẽ mẹ Chân đã nhận ra được đâu mới là điều tốt cho bản thân và con trai. Tình yêu của bà bị lợi dụng suốt bao năm trời đau khổ, con trai của bà đã chịu uất ức như thế nào thì bây giờ bà chỉ muốn nó sống thật vui vẻ mà thôi.
HẾT CHƯƠNG 63.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Roman d'amourCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...