Khi Vương Chính Phong đưa Vương Tố trở về Chân gia đã thấy người làm bày biện toàn bộ nhà thành màu trắng, ngay cả phục trang mà bọn họ mặc cũng được đổi thành màu trắng hoặc đen. Vương Tố trong lòng thâmg vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra đau lòng, cô ta giả ngu ngơ hỏi chuyện Vương Chính Phong:" Anh, đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả đều thay đổi thành màu đen với màu trắng thế này?"
_ Tố Tố, Kỷ Hỏa Tâm chết rồi. Hiện tại mọi người đều đang rất muộn phiền. Tí nữa em đừng nói gì hết có biết không?- Vương Chính Phong căn dặn em gái. Nhìn em gái ngây ngây ngô ngô như vậy hắn càng tin tưởng em gái hắn không phải là loại người độc ác xấu xa như mọi người nói.
Vương Chính Phong dắt Vương Tố vào nhà, Thục Nhi đang đang bưng trà cho mấy vị trưởng bối thấy bọn họ trở về càng không vui. Cô đưa khay bưng cho người làm rồi đi đến chặn bọ họ trước cửa không để bọn họ bước vào nhà thêm bước nào nữa:" Hai người còn có mặt mũi về đây? Không biết xấu hổ hay sao? Gây chuyện ác độc như vậy còn nhởn nhơ vậy sao? Ra ngoài, ở đây không chào đón các người!"
Nghe Thục Nhi hùng hổ đuổi người như vậy gây nên sự chú ý cho những người xung quanh. Trịnh Đại Nhân thấy người phụ nữ của mình tức giận hống hách liền ngăn cản cô lại:" Bảo bối bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó chúng ta từ từ giải quyết. Hai người vào đi, Thục Nhi vẫn chưa chấp nhận việc mất đi một tri kỷ nên có phần lỗ mãng. Tôi xin lỗi thay cho cô ấy!"
Vương Chính Phong biết điều không chấp nhất với phụ nữ:" Không sao, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tố Tố đã được tôi bảo lãnh, con bé cũng không phải tội phạm vài hôm nữa cảnh sát sẽ kết án. Sẽ không còn hiểu lầm nữa đâu."
_ Vậy thì tốt! Hy vọng đó chỉ là hiểu lầm. Nếu đó thật sự là do em gái cậu làm thì chúng tôi nhất định sẽ khiến cô ta ngồi tù đấy.- Vũ Hoàng vừa mới từ Chân thị trở về thì nghe được bọn họ đang nói chuyện nên mới xen vô. Anh đi ngang qua Vương Tố, thuận tiện liếc cô ta một cái đầy căm hận.
Vương Chính Phong và Vương Tố đi gặp Khương Diệc Hàn ở sảnh. Bọn họ thấy anh ngồi một góc nhìn quan tài gỗ đến vô hồn. Ánh mắt nồng nàn yêu thương nhìn vào di ảnh của Kỷ Hỏa Tâm mà cười. Càng cười nước mắt càng rơi nhưng anh nhanh chóng lau đi để không làm cô lo lắng. Khương Diệc Hàn đi đến di ảnh của cô, anh đưa cho cô một sợi dây chuyền m là trước đây anh đã tặng cho cô, anh nói:" Bảo bối, dây chuyền em thích nhất đây này. Có muốn anh đeo cho em hay không? Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ sống thật tốt, sống thay cả cuộc đời giùm em. Còn có anh sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới như em muốn có được không? Anh sẽ không cưới thêm người khác đâu nên em đừng lo mất chồng nhé." Khương Diệc Hàn đeo sợi dây chuyền cho Kỷ Hỏa Tâm một cách cẩn thận còn tỉ mỉ chỉnh sửa vị trí cho ngay ngắn giúp cô. Khương Diệc Hàn nhìn Tâm Tâm của anh, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Cho nên tới bây giờ anh vẫn không tin rằng cô đã mất. Có người nào chết mà đẹp như cô không? Làn da vẫn mịn màng trắng hồng, môi đỏ chúm chím đầy sức sống chẳng qua nhiệt độ cơ thể cô thì không còn ấm áp mà thôi.
Nhìn Khương Diệc Hàn chăm sóc cho cái xác của Kỷ Hỏa Tâm như vậy khiến Vương Tố càng thêm ghen tỵ. Cô ta chết rồi mà vẫn được hưởng sự sủng ái của anh như vậy sao? Cô thì sao? Vừa mới từ nhà giam ra cô còn chưa kịp thay đồ đã tới quan tâm anh vậy mà đổi lại chỉ có thể thấy một màn chướng mắt như vậy.
_ Hàn tử, tôi với Tố Tố đã về rồi đây. Chúng tôi vừa mới biết chuyện đã lập tức trở về. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng cậu hãy nén đau thương mà tiếp tục bước tiếp đi.- Vương Chính Phong đặt tay lên vai Khương Diệc Hàn, tốt bụng an ủi khuyên nhủ anh phấn chấn hơn. Đây là thật tâm của anh ta!
Nhưng đối với Khương Diệc Hàn thì đó như là một lời trêu chọc. Anh quay lại nhìn thấy kẻ tội đồ đã giết người anh yêu còn dám quay về đây hiên ngang như vậy, anh chỉ biết ngay lúc này đây anh muốn tự tay giết chết cô ta để trả thù cho Tâm Tâm:" Cút đi! Hai người không có tư cách nói về chuyện này. Một kẻ thì giết người, kẻ là đồng minh bao che thì đừng có vờ mèo khóc chuột ở đây."
_ Hàn tử cậu nói gì vậy? Cảnh sát vài hôm nữa sẽ kết án Tố Tố vô tội. Cậu đừng có giận quá hóa điên buộc tội vô cớ. Tôi thông cảm cho tâm trạng của cậu lúc này nhưng đừng có quá đáng.- Vương Chính Phong cũng muốn điên với Khương Diệc Hàn. Anh cho rằng Khương Diệc Hàn vì quá yêu Kỷ Hỏa Tâm cho nên mới nhắm vào Tố Tố nhà anh để mà công kích.
_ Anh Diệc Hàn em không có, cầu xin anh hãy tin em!- Vương Tố nắm lấy cánh tay của Khương Diệc Hàn mà cầu xin. Cô ta khóc lóc ỉ ôi năn nỉ Khương Diệc Hàn nhưng vẫn bị anh đẩy sang một bên.
Nhìn em gái mình chịu thiệt thòi như vậy, Vương Chính Phong ngoài việc đỡ em gái đứng dậy còn đấm cho Khương Diệc Hàn một cái để anh tỉnh ra:" Hàn tử cậu quá đáng rồi đó, Tố Tố dù sao cũng vừa từ sở cảnh sát trở về. Cậu không anh mừng cho nó, không thể an ủi nó thì thôi ít nhất cũng phải cho nó một lời công bằng chứ tại sao lại đối xử với con bé như vậy?"
_ Công bằng? Cho cô ta công bằng vậy còn Tâm Tâm thì sao? Công bằng ở đâu? Vương Chính Phong cậu biết rõ em gái của cậu là dạng người gì vẫn cố chấp không tin còn nghĩ xấu về người khác. Lúc trước những chuyện vụn vặt tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở bây giờ ngay cả Tâm Tâm cũng bị cô ta hại chết. Cậu nghĩ tôi còn nhượng bộ nữa không?- Khương Diệc Hàn hét lên khiến mọi người giật cả mình chạy đến xem.
HẾT CHƯƠNG 99.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomantizmCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...