Chương 79: Cảm động đến rơi lệ.

295 10 0
                                    

Khi Kỷ Hỏa Tâm tỉnh dậy một lần nữa là giữa trưa ngày hôm sau. Lần này thì Khương Diệc Hàn luôn canh giữ bên cạnh phòng khi cô tỉnh dậy để tránh việc té ngã nhứ đêm qua. Thấy cô đã tỉnh, Khương Diệc Hàn nhanh chóng đi đến giúp cô ngồi tựa vào giường. Rót cho cô một ly nước ấm, nhẹ nhàng hỏi thăm:

_ Em thấy trông người sao rồi, có khó chịu ở chỗ nào không? Nếu thấy khó chịu phải nói với anh ngay lập tức có biết không?

Kỷ Hỏa Tâm uống ly nước ấm mà Khương Diệc Hàn đưa cho lại thấy anh lo lắng cho sức khỏe của cô nên rất cảm động, trong mắt đã có một tầng sương mờ. Dường như nhờ tác dụng của ly nước mà giờ cô có thể nói lại một cách rõ ràng:" Cảm ơn! Tôi cần đi vệ sinh, tôi muốn rửa mặt đánh răng, còn muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ. Nằm lâu như vậy rồi, cơ thể tôi không còn sức, anh có thể đỡ tôi vào phòng tắm được không?"

Khương Diệc Hàn nghe cô nói chuyện trôi chảy lại nhẹ nhàng nhờ vả hắn làm hắn mừng rỡ không thôi. Cô chịu lệ thuộc vào anh vậy là được. Ít ra cô cũng biết đến sự tồn tại của hắn:" Được! Để anh bế em." Nhanh chóng bế ngang cô, để tay cô vòng qua cổ hắn ôm cô vào trong phòng tắm một cách cẩn thận.

Kỷ Hỏa Tâm muốn đuổi hắn ra để cô tự tắm nhưng hắn cứ nhất quyết không cho. Cuối cùng cô phải chịu cảnh để người khác thấy cơ thể của mình. Thật là mất mặt quá đi mà! Kỷ Hỏa Tâm đưa tấm lưng trắng noãn về phía người của anh. Khương Diệc Hàn biết cô đang đỏ mặt lại càng cố ý trêu chọc cô:" Bảo bối, cơ thể em anh đã nhìn thấy hết rồi lại còn từng hôn qua. Em không cần ngại ngùng như vậy nữa đâu, cứ tự nhiên mà tắm. Nếu cần anh có thể giúp em tắm rửa sạch sẽ."

Kỷ Hỏa Tâm đỏ cả mặt, mang tai cũng đỏ hoe vì những lời trêu chọc của anh. Cô phản kháng lại lợi anh nói một cách dõng dạc:" Không cần! Tự tôi tắm được. Anh ra ngoài đi đừng làm phiền tôi tắm rửa." Cô ngồi trong bồn tắm chà xà bông khắp người để che lại những chỗ cần che. Chỉ là đối với Khương Diệc Hàn những hình ảnh đó càng thiêu đốt ánh mắt của hắn, cô thật sự rất nóng bỏng á. Sự quyến rũ mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện càng khiến Khương Diệc Hàn thích thú hơn.

Giữa lúc đó thì chuông điện thoại của Khương Diệc Hàn vang lên. Nụ cười trên khuôn mặt điển trai chợt tắt ngấm để lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Anh bắt máy giọng nói trầm thấp cực độ vang lên khiến Kỷ Hỏa Tâm cảm thấy lạnh buốt cả lưng:" Có chuyện gì nói mau!"

Không biết bên kia nói gì chỉ thấy cặp chân mày của Khương Diệc Hàn nhíu chặt lại cho thấy hiện tại anh đang rất tức giận. Nhưng dù thế nào bây giờ anh phải nhanh chóng bình tĩnh giải quyết chuyện này để tránh cho mọi người lo lắng.

_ Bảo bối đã tắm xong chưa? Coi chừng cảm lạnh đấy. Em mới tỉnh dậy không nên mặc loại áo ngực truyền thống. Anh đã đặt mua loại áo ngực cotton này, nghe nói rất tiện cho người bị bệnh đấy.- Khương Diệc Hàn ân cần đưa đồ lót và quần áo cho Kỷ Hỏa Tâm.

Nhìn loại áo ngực cotton ngang ngực này Kỷ Hỏa Tâm cũng biết anh ta đã quan tâm mình như thế nào. Nhưng bây giờ cô không thể vì cảm động mà tha thứ cho những gì anh ta đã làm. Nhanh chóng mặt đồ vào, Kỷ Hỏa Tâm được Khương Diệc Hàn đưa xuống dùng bữa trưa. Thức ăn của cô là cháo thịt bằm rau củ và một ly sữa. Đây là do Khương Diệc Hàn đích thân dặn dò nhà bếp làm cho cô. Hiện tại sức khỏe còn yếu cô không thể ăn được những món khác ngoài cháo.

Anh rất ân cần, lo lắng chăm sóc cho cô. Cứ như vậy đã 1 tuần trôi qua. Cô đã tập vật lí trị liệu được 5 ngày rồi. Tình trạng hiện giờ của cô đã được cải thiện, cô có thể đi lại được rồi, cũng có thể ăn những món ăn khác. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể đi đứng lâu được. Vì vậy cứ 2 tiếng sau khi cô đi hoặc đứng Khương Diệc Hàn sẽ lại cưỡng chế cô ngồi xe lăn để hắn đẩy đi.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Kỷ Hỏa Tâm muốn ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa. Khương Diệc Hàn đồng ý đưa cô đi cho nên hiện tại cô vẫn đang ngồi trên xe lăn để hắn đẩy đi. Hai người cùng nhau tản bộ, ánh mặt trời vào buổi hoàng hôn chiếu vào tạo nên khung cảnh lãng mạn. Người xung quanh nhìn bọn họ còn tán thưởng, hâm mộ tình cảm của bọn họ " đồng cam cộng khổ" với nhau. Kỷ Hỏa Tâm thoáng nghe được cuộc trò chuyện của một đôi nam nữ cũng tự nhiên rơi lệ:

_ Anh xem anh xem, người đàn ông đó thật sự rất yêu vợ của anh ta. Cô ta tàn phế như vậy mà anh ta vẫn không bỏ rơi. Cô gái đó thật tốt số!Nếu sau này em trở nên như vậy anh có giống như người đàn ông đó không?- Cô gái nũng nịu hỏi bạn trai của mình.

_ Đương nhiên rồi! Anh nhất định sẽ tốt hơn người đàn ông đó nên em yên tâm.- Người đàn ông với vẻ mặt cưng chiều bạn gái, ôm cô gái mà nói lời ngon ngọt.

Thấy Kỷ Hỏa Tâm rơi lệ, Khương Diệc Hàn quýnh quáng không biết phải làm thế nào chỉ có thể hỏi cô:" Bảo bối làm sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào sao?"

_ Không có! Chỉ là tôi muốn uống nước nhưng ở đây lại chẳng có chỗ nào bán nước. Tôi lại không thể đi lại nhiều. Cảm thấy bản thân vô dụng quá thôi.- Kỷ Hỏa Tâm lắc đầu gạt đi những giọt nước mắt. Kể từ sau khi tỉnh dậy dường như cô trở nên đa sầu đa cảm hơn. Chỉ cần thấy anh quan tâm cô là cô sẽ cảm động đến rơi lệ. Hôm nay lại nghe cặp đôi kia nói chuyện cô lại càng cảm động hơn.

_ Được rồi! Anh đi mua nước cho em. Em ngồi đây đợi anh một chút. Nhớ đừng đi đâu đấy!

Kỷ Hỏa Tâm cười cười:" Tôi có thể đi đâu đây?"

HẾT CHƯƠNG 79.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ