Sau khi Kỷ Hỏa Tâm nói chuyện với ba mình thì trong lòng cô dâng lên một sự bâng khuâng. Cô không hiểu tại sao ba cô lại có thể bảo cô cẩn thận với anh Đường Hiên, rõ ràng ba đã thấy cô và anh Đường Hiên lớn lên bên nhau, anh ấy tốt như vậy. Huống hồ gì lúc trước ba còn nói anh ấy là người con rể hợp ý ba nhất thì sao bây giờ lại có thể nói như vậy?
Là cô nghe lầm sao? Không đâu tai của cô rất tốt làm sao có thể nghe lầm được. Chắc là do ba với anh Đường Hiên đang có chuyện gì nên mới như vậy rồi. Thở dài một hơi Kỷ Hỏa Tâm quyết định đi nghỉ ngơi thật tốt sau đó mới bắt đầu kế hoạch.
Trở về Việt Nam có lẻ là quyết định đúng đắn nhất mà Chu Ngữ cô làm. Bởi vì về đây cô có thể tự tin đối diện với quá khứ đầy đau khổ kia, nhưng cũng chính nhờ nó mà cô mới có được ngày hôm nay. Đang trong suy nghĩ Chu Ngữ mới chợt tỉnh khi có người gọi:" Quý khách máy bay đã tới nơi rồi, cám ơn quý khách đã tin tưởng vào hãng hàng không của chúng tôi."
Chu Ngữ gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi khoang máy bay hướng mặt nhìn trời Chu Ngữ đi theo đoàn người nhận hành lý rồi bắt taxi đi đến khách sạn. Rất nhanh cô liền có thể nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng vip của khách sạn cao cấp. Tắm rửa xong, Chu Ngữ vẫn còn quấn khăn nên trông cô quyến rũ không thôi, thấp một ít tinh dầu hoa hồng, Chu Ngữ nằm nghe nhạc thư giãn rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Đã lâu rồi cô không về đây. Đã lâu rồi cô mới gặp người đó. Cũng đã lâu rồi cô mới chịu giúp người khác. Cô đồng ý giúp Khương Diệc Hàn không phải là vì tình bằng hữu mà là vì cô muốn trả thù một người, một người mà cô rất hận. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Thụy Thần chăm sóc cô chu đáo, lo lắng cho cô nhưng rồi người thứ ba xuất hiện chen vô cuộc sống tốt đẹp đó, cướp đi người mà cô rất yêu, khiến cô rơi vô trụy lạc.
Giật mình tỉnh giấc, Chu Ngữ thở một hơi dài. Cứ nghĩ giấc mơ này sẽ không lại xuất hiện nhưng nào ngờ về đây cô lại mơ thấy nó. Đứng dậy đi rửa mặt, Chu Ngữ tự nói với bản thân trong gương:
_ Chu Ngữ đây đã là chuyện cũ, việc mày cần làm là khiến những người làm mày tổn thương phải trả giá thật đắt.
-----------------------------------------------------
Khương Đường Hiên đang ngồi trong phòng đọc sách rộng lớn, dáng vẻ lãng tử ôn nhu ngồi trên chiếc sofa đắt tiền. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ càng làm bức tranh thêm chói mắt.Đang trầm tư suy nghĩ thì có một người phụ nữ đứng tuổi sang trọng quý phái đi vào, trên tay bà cầm một ly trà ấm nóng, ngồi đối diện với Khương Đường Hiên, bà mới nhẹ nhàng hỏi chuyện.
_ Hiên Nhi, ba con đã biết chuyện con và Khương Diệc Hàn rồi đúng không?
Khương Đường Hiên nâng niu tách trà nhấp một ngụm hưởng thụ thư giãn, đẩy gọng kính trên sống mũi cao một cái, ánh mắt thêm phần sắc bén trả lời:" Mẹ, tình huống như vậy ba còn có thể không biết sao!"
_ Sao con có thể bình tĩnh như vậy chứ? Con không sợ nó sẽ làm chuyện bất lợi với con sao? Mẹ nó gây tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của mẹ, nó là con bà ta chắc chắn cũng giống mẹ nó.
Khương Đường Hiên đứng dậy đi về phía sau lưng Khương phu nhân, thuận tay bóp vai cho bà, miệng cười nói:
_ Mẹ à, con có gì mà phải sợ nó chứ. Mẹ yên tâm mẹ con nó nợ chúng ta bao nhiêu, con sẽ đòi lại gấp bội. Con sẽ để cho mẹ con nó nếm trải mùi vị đắng cay khi đi làm kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc người khác.
Khương phu nhân mỉm cười hạnh phúc, bà biết con trai bà thương bà nhất, nó sẽ làm tất cả để làm bà vui lòng:" Được Hiên Nhi, con phải cẩn thận đó biết chưa! À phải rồi, con giúp mẹ hẹn Hỏa Tâm ra gặp mặt. Con bé đó không biết phép tắc gì hết. Từ lúc hai đứa công khai hẹn hò, nó chẳng biết tới thăm hỏi mẹ gì cả. Hiên Nhi con nên xem xét lại chuyện kết hôn với nó đi."
_ Mẹ, mẹ không thích cô ấy sao?
_ Đúng vậy mẹ chính là không thích nó, con biết nếu con bé phục hồi kí ức thì kế hoạch của chúng ta sẽ tan nát hết mà.
Khương Đường Hiên quay mặt ra cửa sổ, hắn nhắm mắt cảm nhận tia nắng chiếu trên mặt mình, thỏa mãn nói:" Về điều này thì mẹ không cần phải lo, định kì con đã cho người sửa kí ức của cô ấy rồi, cô ấy sẽ không thể nhớ ra đâu."
_ Mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn không khéo thì coi như công sức của chúng ta đổ sông đổ biển hết.
_ Con biết rồi. Mẹ, vài ba hôm nữa công ty có việc, con phải tăng ca, mẹ ở nhà phải chăm sóc ba, đừng để ông ấy xen vào chuyện công ty.
Khương phu nhân hài lòng gật đầu rồi đi khỏi gian phòng đó. Còn lại Khương Đường Hiên đang tiếp tục trầm tư suy nghĩ: Tâm Tâm, dù có thế nào anh cũng rất yêu em, nhưng vì đại cuộc anh đành gạt em vậy.
HẾT CHƯƠNG 38.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...