Chương 87: Vương Tố xác nhận.

238 10 0
                                    

Khương Đường Hiên trở về Phan Thiết như đã hứa với Kỷ Hỏa Tâm. Khi anh trở về thì Kỷ Hỏa Tâm vẫn còn ngồi may chiếc váy cưới. Cô đang ráp các phần của váy lại với nhau. Loại vải mà cô chọn thật sự rất nhẹ, dù cho có may thật nhiều lớp để tạo độ phồng cũng không tạo cảm giác nặng nề ngược lại còn có cảm giác như là đám mây trắng.

Khương Đường Hiên thấy cô vắt cái bút trên đầu để tóc không bị bung xuống liền nhíu mày. Cô có biết làm như vậy sẽ rất đau đầu không đây. Nhìn cô đang cật lực may váy cưới cho bản thân anh càng tin tưởng cô thật sự yêu anh thật sự muốn lấy anh. Một lọn tóc mái rơi xuống càng làm nổi bật lên phong thái chuyên nghiệp của cô. Vẻ đẹp dịu dàng mà lại nghiêm túc như là rượu khiến anh say mà không cần tỉnh.

_ Tâm Nhi, anh về rồi đây. Thật là nhớ em quá đi bảo bối à.- Khương Đường Hiên ôm cô từ phía sau khiến cô giật cả mình.

Cô quay sang trách yêu anh, tiện tay khoe anh bản thiết kế mà cô đã cất công nghĩ ra:" Anh Đường Hiên làm em giật cả mình. Anh nhìn xem có phải là rất đẹp không?"

Khương Đường Hiên tiếp nhận bản thiết kế của cô, nhìn thấy mẫu thiết kế mà cô vẽ thật tỉ mỉ quả thật rất đẹp cũng không ngại khen tặng cô:" Đẹp lắm! Vợ của anh quả thật là đa tài nha."

Kỷ Hỏa Tâm được anh gọi là " vợ " thì đỏ cả mặt, ngượng ngùng tiếp tục hoàn thành chiếc váy cưới của mình. Đúng lúc đó thì điện thoại của Khương Đường Hiên vang lên, nhìn tên người gọi tới anh nhíu mày nhưng vẫn bắt máy:" Alo, có chuyện gì sao?" Khương Đường Hiên nhìn thoáng qua Kỷ Hỏa Tâm vẫn đang cúi đầu miệt mài làm công việc may vá của mình mới yên tâm nói chuyện điện thoại.

Người gọi tới đương nhiên là Vương Tố, cô ta muốn xác nhận chuyện mà ba Kỷ nói cũng như là muốn anh ta nhanh chóng lấy Kỷ Hỏa Tâm để cô hoàn toàn yên tâm về việc đeo đuổi anh Diệc Hàn:" Kỷ Gia Tuấn nói ông ta đã sang nhượng Kỷ thị cũng như toàn bộ tài sản mà ông ta có sang cho anh hết rồi có đúng không?"

_ Đúng vậy! Đã chuyển hết rồi. Ông ta nói với các người sao?

_ Ừ. Ông ta còn khuyên anh Diệc Hàn từ bỏ Kỷ Hỏa Tâm đi vì dù sao cô ta cũng rất yêu anh nên ông ấy không muốn làm anh Diệc Hàn đau lòng.- Vương Tố nói hết những gì mà ba Kỷ đã nói ra cho Khương Đường Hiên. Dĩ nhiên hắn rất hài lòng với lời nói của Vương Tố. Không còn tiền ông ta lấy gì để đấu với anh nữa chứ.

_ Tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy đi. Có gì thì phải lập tức báo với tôi liền nghe chưa. Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây.- Khương Đường Hiên nhanh chóng muốn tắt máy. Anh ta cảm thấy thật mệt mỏi khi nghe ả đàn bà này nói chuyện.

Vương Tố nhanh chóng hỏi một vấn đề cuối cùng trước khi Khương Đường Hiên cắt liên lạc:" Vậy khi nào thì hai người mới kết hôn? Tôi muốn hai người nhanh chóng kết hôn đi thì hơn để tránh đêm dài lắm mộng."

_ Yên tâm! Nếu chúng ta đã hợp tác vậy thì tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. Tới lúc đó cô có thể đến dự lễ cưới của chúng tôi để xác nhận mà.

Kỷ Hỏa Tâm vẫn đang miệt mài may phần thân trên lại với váy. Độ phồng của phía dưới khiến cô rất khó để đạp máy may thế nên Kỷ Hỏa Tâm quyết định may tay. Cô xỏ chỉ vô rồi cứ may lên may xuống, ngón tay vô ý bị kim đâm trúng chảy máu. Cô rên lên một tiếng, Khương Đường Hiên lập tức buông điện thoại đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô mà nút. Hành động ấm áp của anh khiến Kỷ Hỏa Tâm rất cảm động. Cô mỉm cười ngọt ngào với anh.

_ Bảo bối, nghỉ ngơi đi. Em từ từ làm cũng được. Hôm nay anh đưa em đi ăn sushi như đã hứa có được không?- Khương Đường Hiên quả thật rất yêu Kỷ Hỏa Tâm, chỉ cần cô có chuyện anh nhất định sẽ đau lòng đến chết.

Kỷ Hỏa Tâm gật đầu với Khương Đường Hiên. Cô sắp xếp lại đồ mình đang may rồi lên phòng tắm rửa thật sảng khoái và thay đồ đi ăn sushi. Chợt nghĩ lâu rồi hai người vẫn chưa có ăn chung với nhau, bữa tối nay khiến cô thật mong đợi á.
---------------------------------------------------------
Trong phòng đọc sách của Khương Diệc Hàn đang tiếp đãi cụ Kỷ và ba Kỷ còn có cả Chu Ngữ. Vì đây là phòng cách âm nên bốn người họ có thể an tâm mà thảo luận vấn đề với nhau.

Ba Kỷ giải thích hết mọi chuyện với Chu Ngữ. Ông nói thực chất không có chuyện ông giao tài sản cho Khương Đường Hiên. Đó chỉ là cái bẫy mà ông và Khương Diệc Hàn đã bày ra lừa hắn. Chu Ngữ thông minh liền hiểu ra mọi chuyện, cô sớm nghi ngờ đây là cái bẫy vì cậu nhất định sẽ không gả Tâm Tâm cho tên khốn kia.

_ Cậu à, con thật khâm phục cậu đó. Chuyện như vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra. Con vẫn luôn thắc mắc với tính cách của cậu nhất định sẽ ngăn cản đến cùng chuyện Tâm Tâm lấy hắn làm sao có thể vì vài lời đe dọa mà thỏa mãn hắn được chứ.- Chu Ngữ chấp tay bái phục người cậu của cô mà không còn gì để nói.

_ Khương Đường Hiên liệu có nhận ra không hả Gia Tuấn? - Cụ Kỷ vẫn lo lắng. Thằng khốn đó gian xảo như vậy làm sao dễ dang tin được chứ.

Khương Diệc Hàn khẳng định với ông cụ:" Ông, hắn nhất định sẽ không biết đâu ạ. Vì hắn chỉ nghĩ bác Kỷ vì thương Tâm Tâm nên sẽ nhún nhường giống như trước đây vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ bị gạt đâu."

_ Đúng đó ba. Khương Đường Hiên là đứa chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt không biết nhìn xa trông rộng nên sẽ không biết được đâu. Huống hồ tình báo mà hắn nhận được cũng nói y chan như con hắn sẽ không nghi ngờ đâu ba.- Ba Kỷ trấn an ba mình. Ông biết cụ Kỷ nhất định rất lo lắng cho Tâm Tâm đến quên cả nghỉ ngơi. Vì thế ông phải để cho ông cụ biết bọn họ vẫn đang dẫn trước để ông cụ yên tâm hơn.

_ Vậy thì ta yên tâm rồi.- Cụ Kỷ biết đám con cháu này là lo lắng cho ông nên mới nói vậy. Ông cũng biết cứ như vậy sẽ khiến chúng nó lo lắng hơn nên ông mới cười vui vẻ cho chúng an tâm.

HẾT CHUONG 87.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ