Chương 113: Món quà trước khi cô rời đi.

271 20 1
                                    

Khương Đường Hiên đến chổ giam cầm Vương Tố, anh ta đương nhiên muốn hành hạ, sỉ nhục cô ta thêm một chút trước khi giao cô ta cho đám người của Khương Diệc Hàn. Khương Đường Hiên cầm theo một cái hộp tinh xảo màu đen trông như một hộp quà. Hắn tiến đến chiếc lồng sắc, ăn mặc bảnh bao đứng nhìn Vương Tố vẫn còn đang nằm ngủ vật vã. Khương Đường Hiên nhận lấy gậy sắt từ đám đàn em, vụt một phát thật mạnh vào chiếc lồng tạo nên âm thanh vang dội khiến Vương Tố giật mình tỉnh giấc.

_ Chó ngoan, mau đến đây, ta có quà cho cô này.- Khương Đường Hiên lắc lắc chiếc hộp màu đen trong tay, cười nham hiểm nhìn Vương Tố.

Vương Tố theo phản xạ đề phòng nhìn hắn, cô ta chần chừ đứng lên bước lại nhưng bỗng nhiên sắc mặt Khương Đường Hiên đen lại, hắn gõ mạnh vào lồng sắt còn cố ý muốn đánh Vương Tố khiến cô ta sợ hãi lùi lại:" Chó mà đi bằng hai chân sao? Khốn nạn, quỳ xuống bò lại đây."

Thần kinh của Khương Đường Hiên này quả thật là có vấn đề. Tâm lí của hắn phải là dạng cực kì biến thái chứ không phải tầm thường gì. Hắn thật sự coi Vương Tố thành vật nuôi để mà chà đạp. Nhìn cô ta sợ sệt làm theo lời khiến hắn hài lòng hơn đôi chút nhưng hành động của cô ta sao lại chậm chạp như vậy:"Nhanh lên con chó cái. Mày muốn chết sao?" Hắn như điên lên, hét vang cả căn nhà khiến ai nấy đều sợ hãi.

Vương Tố sợ hãi thầm rơi nước mắt, cô bị sỉ nhục nhưng không thể khóc to bởi vì cô sợ, cô sợ hắn ta sẽ lại làm gì mình nữa. Vương Tố cẩn thận bò lại trước mặt hắn, chỉ thấy hắn hài lòng cuối xuống nâng cầm của cô lên, mỉm cười vui vẻ nói với cô:" Chó ngoan, lát nữa anh của cô sẽ đến đây đưa cô đi. Thế nào, có phải rất vui không?"

Vương Tố vừa nghe anh họ sẽ đến đây cứu cô ra khỏi nơi dơ bẩn này liền mừng rỡ, cô ta ngây ngốc cười làm Khương Đường Hiên cũng cười theo:" Thật sao? Anh họ sẽ đến đây sao? Tôi biết mà anh ấy nhất định không bỏ rơi tôi."

Khương Đường Hiên mở cửa lồng sắt, anh ta bước vào, ngồm xổm xuống giúp Vương Tố phủi bớt bụi bẩn trên người, rất tốt bụng chỉnh lại tóc cho Vương Tố, cố ý để lộ vết thương to tướng trên gương mặt cô ta ra rồi nói:" Chó ngoan, xem ra cô rất vui nhỉ?"

Vương Tố chợt thấy lạnh cả người, hắn làm sao có thể tốt bụng để cô đi như vậy chứ? Hắn không phải muốn cô chết đi để đền tội hay sao? Cô biết là hắn sẽ không bao giờ tốt bụng vui vẻ để cô rời khỏi nơi này:" Anh, anh muốn làm gì?"

_ Làm gì hả?- Khương Đường Hiên nhìn Vương Tố, chỉnh sửa lại tư thế bò của cô ta. Anh kéo bàn tay của Vương Tố ra xếp thật ngay ngắn rồi hài lòng đứng lên giẫm thật mạnh vào tay Vương Tố. Cô ta càng la hắn giẫm càng hăng, cứ như đó là động lực để hắn càng hưng phấn mà làm. Những ngón ta của Vương Tố trở nên đỏ rực, có những chỗ đã bị trầy, xay xát rỉ ra máu nhưng cũng không thỏa mãn được thú tính trong con người hắn:" Đau sao? Bàn tay của cô hại chết cô ấy nên chúng đương nhiên phải bị hủy đi rồi."

Vương Tố tội nghiệp cầu xin hắn tha thứ, một tay cô ôm lấy chân hắn, tay còn lại bị hắn đè lên đau đến mức như muốn gãy rời cả bàn:" Khương Đường Hiên cầu xin anh tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, xin anh tha cho tôi, đừng hành hạ tôi nữa."

Khương Đường Hiên lạnh lùng đá ngay vào vết thương trên mặt Vương Tố khiến vết thương vốn đã khô máu nay lại tiếp tục chảy ra, trông rất đáng sợ. Thêm vào đó, máu từ trong miệng Vương Tố chảy ra, dường như hàm răng của cô ta đã bị gãy mất chiếc nào thì phải. Bộ dạng lúc này của cô ta chẳng khác nào những súc nô bị hành hạ rất đáng thương.

Dường như bao nhiêu đau khổ mà Vương Tố gánh lấy cũng vẫn chưa thỏa mãn được thú tính ác liệt của Khương Đường Hiên, hắn tiến đến chỗ Vương Tố, cầm lấy bàn tay cô ta, xoa nắn như giúp cô ta đỡ đau hơn. Điều này không hề khiến Vương Tố vui mừng mà ngược lại cô còn sợ hắn hơn bởi vì ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ móng của cô. Mặc dù bị hắn chà đạp nặng nề như vậy nhưng bộ móng đắt tiền mà cô đã làm cũng chỉ bị trầy xướt nhẹ nhẹ mà thôi. Cô nghĩ có thể hắn không hài lòng chăng!

Sự thật chứng minh linh tính của Vương Tố là đúng. Khương Đường Hiên lấy một cái kềm bự từ chiếc hộp tinh xảo mà hắn mang theo, rất bỉ ổi cười đê tiện nói với Vương Tố:" Cô xem, móng tay của cô đẹp như vậy, ta thật muốn giữ làm kỉ niệm nha. Đúng rồi ta có đem theo món quà tặng cô trước khi cô rời đi này." Vương Tố nghe hắn nói theo bản năng muốn rút tay lại nhưng đáng tiếc đã quá trễ, bàn tay của cô bị hắn giữ chặt, chặt đến mức không thể cử động được.

Kế tiếp Khương Đường Hiên rất cẩn thận đặt chiếc kềm vào đầu móng của Vương Tố sau đó bấm kềm giựt thật mạnh móng tay cô ta ra khỏi ngón tay. Máu đỏ từ tay cô ta văng lên trên mặt hắn rồi chảy xuống nền đất, Khương Đường Hiên cảm nhận được mùi tanh của máu bám trên mặt mình càng hài lòng, càng kích thích thần kinh của hắn rút tiếp những móng còn lại cho đến khi tay của Vương Tố nhuốm đầy máu theo đúng nghĩa đen thì hắn mới hài lòng bỏ móng tay vào trong một chiếc hộp khác rồi cất kềm đi.

_ Chó ngoan, một lát nữa sẽ có người đưa ngươi đi, về rồi thì không được quên ta đã đối xử tốt với ngươi như thế nào đấy.- Khương Đường Hiên xoa đầu Vương Tố y hệt như thú cưng. Hắn còn lắc lắc cái hộp đựng móng tay của Vương Tố, âm thanh lộp cộp từ trong chiếc hộp phát ra khiến Vương Tố cảm thấy sợ hãi. Nhìn hắn nâng niu chiếc hộp như là chiến lợi phẩm như vậy làm cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Kẻ ác độc như hắn sao lại có thể sống trên đời này chứ? Cô thật sự hận hắn chết đi được vì hắn mà nửa đời sau của cô chẳng thể sống như một con người nữa rồi.

HẾT CHƯƠNG 113.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ