Chương 78: Anh rễ Khương Diệc Hàn.

314 15 0
                                    

Sau khi từ bệnh viện trở về, Kỷ Hỏa Tâm nhìn mọi thứ xung quanh mình mới ngỡ đây không phải là nhà mình càng không phải nhà của Khương Diệc Hàn. Cô nhìn anh như cần một lời giải thích. Cơ thể cô do mới tỉnh dậy nên vẫn chưa thể cử động được nhiều, cổ họng cũng chưa thể phát ra tiếng nói liền mạch mà chỉ có thể từ từ nói từng chữ.

Khương Diệc Hàn đưa cô một ly nước ấm. Anh giúp cô nghiên người lên thành giường, ân cần xoa bóp chân tay cho cô đồng thời giải đáp thắc mắc của cô:

_ Bảo bối ở đây là nhà của Vương Chính Phong, chính xác hơn thì chúng ta đang ở Trung Quốc. Em có nhớ không vì cứu anh nên em mới bị hôn mê. Em đã hôn mê suốt nửa năm nay rồi làm anh thật sự lo lắng muốn chết đi rồi. Nhưng cũng may ông trời thương cho đôi tình nhân này nên để em tỉnh dậy rồi.

Kỷ Hỏa Tâm nghe Khương Diệc Hàn nói cô đã hôn mê suốt nửa năm trời liền bàng hoàng. Nhưng thấy cơ thể cô trở nên vô dụng mất sức như vậy cô cũng tin chuyện này là có thật. Vậy thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Anh Đường Hiên ở đâu tại sao không đến thăm cô?

_ Vậy..vậy còn..anh Đường..Hiên? Anh..ấy ở đâu rồi?

Khương Diệc Hàn nghe đến tên của hắn liền tức đến run người. Cô cho dù tỉnh lại cũng chỉ nhớ đến hắn. Vậy còn anh? Cô xem anh là gì chứ?

_ Anh Đường Hiên của em từ lúc biết em có chuyện cũng chưa từng hỏi thăm đến em. Em cũng không cần quan tâm đến hắn. Được rồi bảo bối, em mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nào để anh đỡ em nằm xuống.- Khương Diệc Hàn cẩn thận đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới ra khỏi phòng.

Chu Ngữ lo lắng cho em gái nên cứ đi qua đi lại không yên lòng. Lãnh Hạo ôm cô ngồi yên một chỗ, dỗ dành cô:" Ngoan, sẽ không sao đâu em đừng quá lo lắng. Đợi hắn ta xuống rồi em muốn hỏi gì thì hỏi. Bây giờ cứ ngồi im chờ đi."

Chu Ngữ gật đầu tin tưởng Lãnh Hạo. Cô nóng ruột nhưng cô biết Lãnh Hạo nói đúng. Cô không thể nôn nóng như vậy hoài được. Nhìn thấy Khương Diệc Hàn bưng ly nước xuống Chu Ngữ cũng không vội vàng nữa mà là chờ đợi Khương Diệc Hàn nói ra. Khương Diệc Hàn quen biết Chu Ngữ bao nhiêu năm nay đương nhiên hiểu rõ tính tình người bạn này liền nhanh chóng thuật lại tình hình hiện tại của Kỷ Hỏa Tâm:

_ Cô ấy không sao cả rồi. Chỉ là mới vừa tỉnh dậy nên cơ thể có chút không thích nghi được. Cần phải tập vật lý trị liệu thì mới có thể đi lại được.

Chu Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Em cô không sao là tốt rồi. Chỉ cần sức khỏe con bé ổn là được. Con bé tỉnh dậy rồi thì mọi chuyện sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Chu Ngữ quên bén mất chuyện Kỷ Hỏa Tâm bị mất trí nhớ. Cô hiện giờ chỉ hy vọng con bé khỏe lại mà thôi nên khi Vũ Hoàng đặt câu hỏi cô mới giật mình nhớ ra.

_ Vậy còn trí nhớ? Cô ấy đã nhớ lại hết chưa hay vẫn còn bị thôi miên?- Vũ Hoàng hỏi Khương Diệc Hàn vì theo như tin tức anh mới điều tra được gần đây là trước khi Kỷ Hỏa Tâm mất trí đã tự mình điều tra chuyện của 12 năm trước thu thập được rất nhiều bằng chứng quan trọng mà không ai biết. Khi cô mất trí nhớ những chứng cứ đó cũng không biết đã ở đâu rồi.

_ Không! Cô ấy vẫn chỉ nhớ đến Khương Đường Hiên, hoàn toàn không nhớ đến chúng ta.- Khương Diệc Hàn đau khổ trả lời.

_ Nếu nói như vậy có nghĩ là chúng ta đang rất bất lợi vì bất cứ lúc nào Khương Đường Hiên cũng có thể đến cướp người. Hơn thế nữa Kỷ Hỏa Tâm sẽ giúp hắn gây dựng lại sự nghiệp.- Trịnh Đại Nhân im lặng bây giờ mới lên tiếng. Anh ta ghét nhất là vấn đề may rủi mà hiện tại bọn họ lại đang trong tình thế đó.

Giang Thụy Thần đương nhiên hiểu Trịnh Đại Nhân sẽ không làm chuyện may rủi này. Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ rút lui nên lên tiếng trấn an:" Tôi không nghĩ vậy. Hiện giờ Kỷ Hỏa Tâm chỉ vừa mới tỉnh dậy, Khương Đường Hiên yêu cô ấy như thế nhất định sẽ để cô ấy hồi phục hoàn toàn rồi mới cướp người về. Kỷ Hỏa Tâm hiện tại không hề có vốn cũng chẳng đảm nhận chức vụ gì của Kỷ thị nên không thể giúp được Khương Đường Hiên gây dựng lại sự nghiệp."

_ Thần Thần nói đúng đấy Đại Nhân. Chúng ta có thể đối phó hắn mà. Cậu không cần lo lắng. Huống hồ chỉ cần tìm ra bằng chứng mà Kỷ Hỏa Tâm đã thu thập thì có thể kết thúc được hắn rồi.- Vương Chính Phong nói hộ Giang Thụy Thần để trấn an Trịnh Đại Nhân- người bạn không thích đặt cược này của anh.

_ Được thôi! Tạm tin mấy người các cậu vậy. Nhưng tôi nói trước nếu có việc bất lợi tôi sẽ rút khỏi phi vụ này. Các người cũng biết bây giờ cái gì mới là quan trọng nhất đối với tôi rồi nhỉ.- Trịnh Đại Nhân nói ra quan điểm của cá nhân. Anh sẽ không vì trả thù mà đánh mất hạnh phúc hiện tại của mình đâu.

Khương Diệc Hàn gật đầu đồng ý. Anh không muốn ép người anh em này. Khó khăn lắm anh ta mới kiếm được bến đỗ hạnh phúc, người anh em như anh sẽ không ép cậu ta làm việc bản thân không muốn làm:" Được. Rảnh rỗi thì đưa chị Thục Nhi sang đây chơi. Chị ấy với Tâm Tâm là bạn bè thân thiết. Có chị ấy tôi cũng an tâm hơn."

Trịnh Đại Nhân nghe lời thỉnh cầu của thằng nhóc lạnh lùng này miễn cưỡng đồng ý. Bà xã đại nhân của hắn sao lại là chị họ của tên này được chứ? Làm hắn nghiễm nhiên trở thành anh rể của tên đầu đá này. Không biết nên vui hay nên buồn đây.

_ Trước đây cậu đuổi việc cô ấy vì muốn Kỷ Hỏa Tâm đồng ý thỏa thuận của cậu. Tôi không biết bây giờ cô ấy có chịu gặp cậu không đấy.

_ Chuyện này cậu không cần lo lắng. Lúc đó là chị ấy tình nguyện nghỉ để đi du lịch. Nếu không cậu làm sao gặp được chị của tôi chứ?- Khương Diệc Hàn làm sao có thể dễ dang bị trêu chọc như vậy. Anh sẽ dạy dỗ những kẻ có ý trêu chọc anh giống như tên Trịnh Đại Nhân này đây.

HẾT CHƯƠNG 78.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ