Chương 49: Chơi tới cùng với anh ta

967 23 9
                                    

Bây giờ là lúc mặt trời mọc, vậy mà Kỷ Hỏa Tâm vẫn đang còn ngồi trên máy tính vẽ mẫu thiết kế cho bộ sưu tập mới trong sự nghiệp thiết kế thời trang của cô. Kỷ Hỏa Tâm nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã mọc rồi, bình minh quả thật rất đẹp. Cô duỗi người một cái rồi đứng dậy bước ra cửa ban công, tựa tay lên trên thành lan can ngắm bình minh. Cô cũng muốn anh Diệc Hàn thấy được cảnh đẹp này liền không nghĩ ngợi nhiều lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chỉ vài giây sau điện thoại đã được kết nối.

_ Tâm Tâm sớm. Em sao lại gọi cho anh giờ này? Không phải em hay ngủ nướng sao?- Giọng nói cưng chiều ấm áp dành riêng cho cô.

_ Em là vì muốn anh xem cảnh tượng đẹp đẽ nha. Người ta vì anh dậy sớm như vậy mà. Anh mau bậc camera đi em cho anh xem thứ này.

Khương Diệc Hàn lập tức mở camera, cả hai người nhìn thấy nhau rồi. Kỷ Hỏa Tâm vẫy tay, mỉm cười chào anh:" Buổi sáng tốt lành, anh xem có đẹp hay không." Nói rồi quay camera về phía mặt trời mọc cho anh xem. Khương Diệc Hàn cười, bé cưng của anh chính là như vậy, tìm mọi cách để anh vui.

_ Đẹp lắm! Lát nữa anh đến đưa em đi ăn sáng sau đó chúng ta cùng nhau đi làm được không?

Kỷ Hỏa Tâm mỉm cười hạnh phúc:" Được. Lát anh đến thì gọi điện cho em."

_ Ừ. Ngủ thêm một lát đi, nhìn em trông mệt mỏi quá đó.

_ Em biết rồi.

Kỷ Hỏa Tâm cúp máy trước, cô thở dài một hơi. Giá như những giây phút bình yên này là mãi mãi thì hay biết mấy. Lại kiếm số điện thoại trong danh bạ, cô ấn gọi một tiếng:" Chị à, em muốn nhờ chị giúp một chuyện."

---------------------------------------------------------
Biệt thự Khương gia hôm nay được một phen náo nhiệt, Khương Đường Hiên cả đêm không ngủ, tối hôm qua Kỷ Hỏa Tâm nhắn tin cho anh nói rằng bản thân dường như nhớ ra chuyện gì đó hình như có liên quan đến mẹ anh. Thật sự là hù chết anh rồi! Ký ức của cô không phải sẽ hồi phục nhanh vậy chứ. Anh không thể để cho việc đó xảy ra, bằng mọi giá anh không thể để cô nhớ lại. Càng không thể mất đi cô.

_ Bác sĩ Lương, tôi muốn một cuộc hẹn. Vẫn là vụ đó. Cô ấy dạo gần đây có vẻ như sắp hồi phục ký ức rồi. Ông hãy tiếp tục điều trị đi.

Lúc này mẹ của Khương Đường Hiên đẩy cửa bước vào nghe thấy con mình nói chuyện cũng đoán được phần nào:" Lại hẹn bác sĩ nữa sao?"

Khương Đường Hiên gật đầu, xoa mi tâm thở dài một hơi.

_ Nếu nó nhớ lại thì cứ để nó nhớ lại. Cùng lắm lại giết nó thêm một lần nữa. Dù sao mẹ cũng không thích nó là con dâu mẹ.

_ Mẹ! Con không hy vọng mẹ động đến cô ấy. Cô ấy là của con, con yêu cô ấy. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.- Khương Đường Hiên bực bội bỏ đi để lại một mình Tô Cẩm Vân đăm chiêu suy nghĩ.
---------------------------------------------------------
Kỷ Hỏa Tâm đợi Khương Diệc Hàn đến chở mình đi làm thì nhận được cuộc gọi của Khương Đường Hiên. Cô nở một nụ cười mỉa mai rồi nhấc máy:" Alo anh Đường Hiên, sao hôm nay anh lại chủ động gọi cho em vậy?"

_ Tâm Nhi, anh là lo cho em thôi. À phải anh đã hẹn bác sĩ Lương, ông ấy rất có tiếng trong việc điều trị, tối nay anh đưa em đi có được không?

_ Sao gấp như vậy? Anh cũng biết em rất ghét đi bác sĩ cơ mà.- Kỷ Hỏa Tâm trách móc. Cô không ngờ cái tên đàn ông hèn hạ này lại ra tay sớm như vậy, không sao muốn chơi thì cô chơi tới cùng với anh ta.

Khương Đường Hiên gấp gáp nói:" Không sao, em ráng một chút thì nhanh thôi sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Vậy có phải tốt hơn không?"

Kỷ Hỏa Tâm thấy xe của Khương Diệc Hàn đã tới, cô liền đồng ý qua loa với Khương Đường Hiên rồi nhanh chóng cúp máy, lên xe ngồi yên tại vị trí lái. Khương Diệc Hàn thấy cô vừa nói chuyện điện thoại xong liền hỏi:" Là Khương Đường Hiên sao?"

Kỷ Hỏa Tâm gật đầu nhẹ đáp: " Ừ, anh ta gọi cho em cũng không phải em gọi cho anh ta. Anh đừng hiểu lầm á."

Khương Diệc Hàn vui vẻ gật đầu, bé cưng của anh bây giờ chỉ có anh thôi, cô chẳng quan tâm tới tên kia nữa. Đây là hạnh phúc của anh nha!

_ Tâm Tâm, em đã nói chia tay với hắn chưa? Anh nghĩ em không cần phải bên cạnh hắn nữa đâu. Mau quay về với anh để anh bảo vệ em.

Kỷ Hỏa Tâm choàng qua phớt một nụ hôn nhẹ lên môi anh:" Anh yên tâm, tối nay em sẽ giải quyết ổn thỏa, cho anh một câu trả lời chắc chắn có được không?"

_ Được. Tối nay anh đi với em.

_ Không cần đâu. Chuyện này để em tự giải quyết là được rồi. - Kỷ Hỏa Tâm le lưỡi một cái chợt nghĩ nếu để anh ấy đi theo thì tên kia chắc chắn rất thảm hại. Dù sao bao nhiêu năm qua anh ta cũng đối xử tốt với cô, cô cũng không nghĩ tới mức tuyệt tình đó. Chỉ là anh ta muốn đối phó cô, vậy thì cứ để cô đối phó anh ta thôi.

Kỷ Hỏa Tâm và Khương Diệc Hàn cùng nhau ăn bữa sáng ấm áp, cùng nhau đi làm, cùng nhau làm việc, lâu lâu còn lén nhìn nhau nữa chứ. Thật là sợ người khác không biết hai người đang yêu nhau hay sao á.

HẾT CHƯƠNG 49.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ