Chương 5: Gặp lại nhau.

4.7K 97 1
                                    

Trong tập đoàn Thiên Hoa , trên dưới lớn nhỏ ai cũng biết chuyện bản dự án của một nữ nhân viên thực tập được chọn làm bản dự án chính thức so với các bản dự án của những chủ quản lâu năm lại được trọng dụng hơn. Chính vì thế mà tin đồn thất thiệt về nữ nhân viên kia xuất hiện ngày càng nhiều, nào là cô đã lợi dụng thủ đoạn "bán thân cầu danh" hay là hồ ly tinh ngàn năm.... Thế nhưng đó chỉ là một phần nào của những người ganh tỵ với cô còn đa phần mọi người đều công nhận năng lực cũng như trình độ của cô. Tin tức ngày càng được lan truyền với qui mô rộng lớn có thể nói ai ai cũng biết. Vậy mà cái nhân vật chính kia vẫn không biết bản thân đã lập được công lớn lại còn nổi tiếng khắp 40 tầng lầu. Có thể hình dung cô chẳng màn đến việc làm này chút nào.

Hôm nay Kỷ Hỏa Tâm đi làm trở lại sau khi trốn việc một ngày. Kì thật đây không phải lần đầu tiên cô trốn việc nhưng vì trình độ cũng như năng xuất làm việc của cô là vô đối nên dù là nhân viên thực tập cô cũng vẫn có thể an tâm giữ vững vị trí này.
Kỷ Hỏa Tâm hôm nay vẫn như mọi ngày, cô vẫn mặc quần bò, áo sơ mi đóng thùng, tóc xoăn xoã xuống trước ngực, không son phấn đi làm. Thường thì các thiếu nữ như cô từ khi còn đi học đã bắt đầu học cách trang điểm rồi nhưng cô thì không cần thiết dùng những thứ ấy bởi cô rất tự tin với dung mạo của mình. Dù không cao lớn chỉ 1m 67cm, thân hình không chuẩn như các người mẫu nhưng mà cô là loại người gặp người nhớ. Bất cứ ai gặp qua cô rồi tuy chỉ 1 lần cũng vẫn nhớ kỹ cô vì cô là một người đẹp, thuần khiết lại mang theo nét quyến rũ chết người.

_ Tiểu Tâm, em sao còn ở đây?- Một nhân viên ngồi cạnh bàn của Kỷ Hỏa Tâm xoay qua ngạc nhiên hỏi cô.

_ Chị Thục Nhi chị làm sao vậy? Em không ở đây thì có thể ở đâu chứ?- Chị Thục Nhi sao thế nhỉ? Thật là khó hiểu nha. Mà hôm nay chẳng những chị Thục Nhi khác mà tất cả mọi người đều rất khác nha. Không lẻ trên mặt mình dính gì sao? Phải soi gương mới được.

_ Mặt em không dính gì đâu. Trưởng phòng không nói với em về bản dự án mà em đã làm sao? Bản dự án đó được thông qua nên tổng giám đốc muốn gặp người tài là em.

_ Vậy sao? Em thì có gì để gặp chứ?

Hai cô đang trò chuyện thì bỗng nhiên một nữ nhân viên hớt ha hớt hãi chạy vào, chưa kịp thở thì đã một hơi nói:" Chuyện lớn chuyện lớn rồi, tổng giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ kia kìa. Nghe nói tổng giám đốc bị một cô gái lừa gạt cho nên bây giờ đang nổi trận lôi đình ở trên kia kìa." Bỗng nhìn thấy Kỷ Hỏa Tâm thì liền thất thanh la lên: " Kỷ Hỏa Tâm sao giờ này cô còn ở đây, đã sắp đến giờ trưa rồi mà cô còn chưa đi gặp giám đốc sao? Tôi thấy lần này cô gặp xui rồi, tổng giám đốc không tha cho cô đâu."

Kỷ Hỏa Tâm nghe vậy cũng không nói gì chỉ cười nhẹ một cái. Cô mới không sợ cái gã giám đốc kia. Không phải hắn ta cũng là người hay sao? Đã là người với nhau thì có cái gì phải sợ chứ.

Mà ở tầng 40 vị " băng sơn đại nhân " đang rất rất tức giận a. Ngồi trong phòng làm việc xa hoa, sang trọng, tay cầm bút ghi chép nhưng ánh mắt lại đang xa xăm nghĩ đến chuyện khác. Chính xác mà nói anh đang nhớ đến cô gái nhỏ ngày hôm qua vô tình gặp đã cướp lấy trái tim anh. Không thể ngờ được cô lại dám cả gan lừa gạt anh. Lẻ ra ngay từ khi nghe cái tên đó anh nên tra khảo rõ ràng mới phải không nghĩ đến cô gái nhỏ kia lại bịa đặt một cái tên kia đối phó anh. Uổng công anh thương cảm cô như vậy còn tự trách bản thân làm cô tổn thương. Cô cứ như vậy không muốn có quan hệ với anh sao? Thật làm anh đau lòng! Không sao, giấu thì giấu đi anh vẫn có cách tìm ra cô. Nhất định lúc đó anh sẽ hung hăng ném cô lên giường lớn sau đo XXOO mới được.

Reng...reng...-điện thoại trên bàn reo lên, nhấn nút một cái, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: " Giám đốc có nhân viên thực tập của phòng kế hoạch đến ạ."

Giọng nói khiến người nghe cảm thấy lạnh xương sống truyền vào ống nghe khiến nữ thư kí run lẩy bẩy:" Cho vào."

Thư kí đứng dậy đưa Kỷ Hỏa Tâm vào phòng sau đó nhìn cô với ánh mắt thương hại, trong lòng thầm nói: Kỷ Hỏa Tâm tha thứ cho tôi là người nhát gan.

Kỷ Hỏa Tâm thấy ánh mắt của thư kí dành cho mình cũng không để tâm mà đi đến trước bàn làm việc kia, nhìn từ trên xuống dưới sau đó nhàn nhạt mở miệng nói:" Giám đốc anh cho gọi tôi là có việc gì giao phó?"

Giọng nói ngọt ngào mang theo sự quen thuộc làm anh ngày nhớ đêm mong sao lại ở đây chứ? Ngẩng đầu lên nhìn, mắt đối mắt với nhau, trong đầu anh liền hiện lên hai chữ: LÀ CÔ! Lặp tức đi đến trước mặt cô, cuối đầu nhìn kỹ cô sau đó mắt đen híp lại nguy hiểm có ý dọa cô nhưng dường như cô gái trước mắt này không sợ chút nào, cô đang dùng ánh mắt tiếp chiêu để nhìn anh. Đúng là người con gái anh yêu!

HẾT CHƯƠNG 5

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ