Vương Tố nghe từng lời của anh mà đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim. Cô muốn khóc, nước mắt lưng tròng làm nhòe đi tầm nhìn của cô, lặng lẽ lau đi nước mắt của mình. Vương Tố càng quyết tâm muốn Khương Đường Hiên nhanh chóng lấy Kỷ Hỏa Tâm. Cô muốn xác định lời bọn họ vừa nói có phải thật hay không. Kỷ Gia Tuấn đã thật sự sang tên cho hắn ta hay chưa và khi nào hắn sẽ cưới Kỷ Hỏa Tâm. Cô muốn xác định mọi thứ thật rõ ràng.
Vương Tố lấm la lấm lét nhìn mọi người xung quanh, thấy mọi người vẫn đang trấn an ba Kỷ và bàn bạc về bước đi về sau, cô liền giả vờ mệt mỏi nói muốn nghỉ ngơi để lên phòng:" Thật ngại quá, tôi có chút không được khỏe, muốn nghỉ ngơi. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi lên phòng trước."
Vương Tố vừa đi vừa xoa đầu, Vương Chính Phong lo lắng cho em gái cũng đi theo canh chừng. Toàn bộ hành động của Vương Tố đều bị Khương Diệc Hàn, Lãnh Hạo, Chu Ngữ để ý. Những người còn lại đương nhiên hiểu thấu suy nghĩ của ba người họ. Trịnh Đại Nhân lên tiếng:" Nếu cô ta là nội gián thì sao đây?"
_ Vậy thì chỉ có thể diệt trừ thôi. Tôi tuyệt đối không để cho nội gián được yên ổn mà gây bất lợi cho chúng ta.- Lãnh Hạo nói ra quan điểm của mình. Hắn là người trong hắc đạo, chuyện chứa chấp nội gián là không thể nào. Cái cần diệt trừ hắn sẽ diệt mà không nương tay để tránh hậu quả về sau.
Vũ Hoàng nghe vậy cũng cảm thấy lo lắng vì cô ta là em gái của người anh em:" Nhưng cô ta là em họ của Chính Phong. Chúng ta không thể quá nặng tay."
Giang Thụy Thần chưa xác định được nghi ngờ của bọn họ có chính xác hay không nên chỉ có thể khuyên bọn họ:" Trước mắt chúng ta chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng chứng minh cô ta là nội gián. Không nên lỗ mãng dứt dây động dừng. Còn có chuyện này không nên để Chính Phong biết hiểu không?"
_ Mấy đứa tụi con muốn biết có thật hay không thì để ta tìm hiểu cho.- Mẹ Chân xung phong điều tra chuyện này. Bà ở nhà suốt cũng chán, kiếm chuyện gì đó để giúp tụi nhỏ cũng được.
_ Hiểu Ngọc có được không? Chuyện này không phải là chuyện đùa được đâu.- Mẹ Kỷ lo lắng cho người bạn thân. Dù gì bây giờ bọn họ đang dính đến xã hội đen. Lỡ như con bé đó thật sự là nội gián mà Hiểu Ngọc bị phát hiện thì bà sẽ gặp nguy hiểm mất.
Mẹ Chân nắm tay trấn an bạn mình, bà cười vui vẻ:" Không sao! Con bé đó thích Hàn tử như vậy sẽ không dám làm gì tôi đâu."
_ Mẹ, mẹ nghĩ có ổn không?- Khương Diệc Hàn cũng vô cung lo lắng. Anh không hy vọng mẹ của anh có chuyện ngoài ý muốn đâu.
_ Được mà! Các con cứ yên tâm giao cho mẹ. Cứ làm chuyện của các con đi. Để mẹ triển khai kế hoạch của mẹ là được rồi. Có kết quả mẹ sẽ báo cho con liền.- Mẹ Chân bước lên lầu, bà muốn lên phòng hỏi thăm Vương Tố coi như là tạo thêm sự gần gũi.
Giang Thụy Thần tiếp tục bàn bạc vấn đề đối phó Khương Đường Hiên. Hiện tại Kỷ thị nằm trong tay hắn, đây chính là bất lợi lớn nhất của bọn họ:" Kỷ thị hiện nay là đầu não kinh tế của Việt Nam. Việc khiến Kỷ thị phá sản là chuyện không thể nào. Khương Đường Hiên nhất định sẽ dựa vào điều này để mà chèn ép các công ty xí nghiệp khác. Hắn nhất định sẽ phát triển Kỷ thị ở thị trường Trung Quốc. Có thể hắn sẽ dùng Kỷ thị để rửa tiền cho vụ làm ăn phi pháp sắp tới."
_ Vậy thì chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn dùng Kỷ thị làm ăn phi pháp. - Vũ Hoàng cầm tư liệu trên tay tiếp tục nói:" Theo như điều tra, hắn có mối quan hệ làm ăn với trùm bán ma túy của Hồng Kông. Hắn sẽ vận chuyển ma túy bằng đường biển từ Hồng Kông vào Việt Nam rồi đưa đến cho Hai Ma. Nếu phi vụ này thành công hắn sẽ cưỡm được số tiền là 500.000$."
_ Nếu thật sự là vậy thì chúng ta nhất định phải bắt được hắn giao hàng cho Hai Ma. Chặt đứt nguồn thu nhập phi pháp, để cảnh sát sờ gáy hắn một chút.- Trịnh Đại Nhân chỉ ra mấu chốt vấn đề càn giải quyết.
_ Đúng vậy! Khương Đường Hiên nhất định sẽ không ra mặt nhận phi vụ này mà sẽ để người khác thay thế hắn. Để cảnh sát sờ gáy hắn một chút cũng coi như cảnh cáo hắn. Vẫn còn bị điều tra về tham ô hối lộ lại thêm nghi án bán ma túy, hắn nhất định sẽ bị cấm xuất cảnh. Chúng ta có thể chia thành hai phe tấn công tiêu diệt Phi Ưng bang và tống hắn vô tù.- Thục Nhi bây giờ mới lên tiếng, cô ngây ngô phát biểu ý kiến của mình.
Chu Ngữ buồn cười nhìn cô gái không hiểu lẽ đời này. Cô thật sự rất ngây thơ, hoàn toàn không hiểu biết gì về hắc đạo vậy mà vẫn hồn nhiên đưa ra suy nghĩ của bản thân:" Thục Nhi, suy nghĩ của chị không hề sai. Quả thật cảnh sát sẽ sờ gáy hắn nhưng Phi Ưng bang đã xâm nhập vào Việt Nam. Nói một cách rõ ràng, chúng ta khó lòng diệt trừ Phi Ưng bang và Khương Đường Hiên cùng một lúc được."
_ Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Đánh không được mà lùi cũng không xong sao?- Vương Chính Phong hai tai đút túi quần nhìn bọn họ bàn bạc vấn đề. Hắn thật sự phát rồ với tên khốn Khương Đường Hiên kia rồi.
_ Không phải là đánh không được mà là đánh từ từ.- Lãnh Hạo uống một ngụm rượu, ngồi tựa vào sofa anh mỉm cười mưu mô:" Hiện nay Phi Ưng bang trú ngụ chủ yếu ở thành phố này, ở quận 3, quận 10, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận. Tôi đã dẹp loạn ở quận 10 rồi nên mọi người yên tâm đi hơn nữa còn phái người theo sát bọn họ nếu có động tĩnh gì thì sẽ lập tức báo lại với tôi."
_ Vậy thì làm phiền anh rồi Lãnh Hạo. Tôi nhất định sẽ không quên ơn nghĩa này.- Khương Diệc Hàn biết ơn anh, rất cảm kích với tấm lòng của anh ta đối với bọn họ.
_ Không cần khách sáo.
HẾT CHƯƠNG 85.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...