Chương 92: Vương Tố đau lòng.

263 14 0
                                    

Sáng sớm hôm nay mẹ Chân ngồi uống trà trò chuyện cùng Vương Tố. Nghe cô ta nói về bản thân bà tỏ ra rất hài lòng còn luôn miệng khen ngợi khiến cho cô ta càng tin tưởng mẹ Chân thích mình. Mẹ Chân thấy con trai đi xuống liền nhẹ giọng bảo anh ngồi kế Vương Tố bà có chuyện muốn nói:" Hàn tử mau ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa."

Khương Diệc Hàn biết là mẹ cố ý nên cùng phối hợp với bà, rất ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Tố nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách nhỏ. Vương Tố mặc dù thất vọng nhưng nếu anh đã chịu ngồi kế cô thì cũng đã là có tiến triển. Cô tin sớm thôi anh sẽ chấp nhận cô làm người phụ nữ của anh.

_ Hàn tử, mấy hôm nay mẹ trò chuyện với Tố Tố cảm thấy con bé với mẹ rất hợp ý nhau. Mẹ thấy hay là con chấp nhận con bé đi. Dù sao Tâm Tâm cũng không nhớ ra con là ai lại còn sắp kết hôn với người khác. Con nên chết tâm đi thì hơn. Mẹ cũng già rồi, cũng muốn có cháu để bồng bế cho vui nhà vui cửa. Con nhất định không được làm mẹ thất vọng!

Khương Diệc Hàn dù cố diễn với mẹ nhưng anh vẫn khẳng định trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có Kỷ Hoả Tâm là quan trọng nhất, cũng chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ anh:" Mẹ chuyện có cháu cứ để khi nào con rước Tâm Tâm về nhất định sẽ làm mẹ hài lòng. Còn về việc từ bỏ cô ấy để đến với Vương tiểu thư đây thứ lỗi con không làm được. Mẹ con còn có việc phải đi trước đây." Khương Diệc Hàn nhanh chóng đi ra khỏi nhà làm Vương Tố hốt hoảng chạy theo.

_ Anh Diệc Hàn đợi đã. Em xin anh, cho em một cơ hội có được không? Em chắc chắn yêu anh nhiều hơn Kỷ Hỏa Tâm, còn có thể giúp anh trong công việc. Việc gì Kỷ Hỏa Tâm làm được em cũng có thể làm được. Anh cho em một cơ hội có được không?- Vương Tố ôm lấy Khương Diệc Hàn một tấc cũng không buông. Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin tình yêu của anh.

Khương Diệc Hàn lòng dạ sắt đá không hề xem trọng tình yêu của cô. Anh nhanh chóng xô cô xuống đất, còn nói với cô ta:" Không ai có thể thay thế được địa vị của cô ấy trong lòng tôi. Cô đã hiểu chưa?"

Khương Diệc Hàn mở cửa xe muốn bước lên thì lại bị Vương Tố chặn lại, đóng cửa xe. Cô ta bây giờ hung hăng chất vấn anh:" Không hiểu! Em so với cô ta có gì không bằng chứ? Gia cảnh? Công việc? Nhan sắc? Anh nói đi em có gì không bằng cô ta chứ?"

Khương Diệc Hàn cười khinh bỉ, cô ta thật đúng là rắc rối. Không nghe thấy lời anh nói sao? Đúng là phiền phức mà:" Cô cái gì cũng không bằng cô ấy. Cô ấy ngây thơ đơn giản, còn cô mưu mô xảo quyệt. Cô nói xem là cô hơn cô ấy sao? Cô ấy là cục bông nhỏ của tôi là bảo bối được tôi cưng chiều từ nhỏ cô có sao? Dù luận về cái gì cô ấy cũng đều hơn cô, cô nghĩ mình có tư cách gì mà dám so sánh với cô ấy? Vương Tố là khách thì nên biết điều một chút, đừng nghĩ lấy lòng mẹ tôi thì tôi sẽ lấy cô."

_ Cô ta quan trọng với anh như vậy sao? Động đến cô ta một chút anh liền đau lòng vậy sao? Nếu cô ta không xuất hiện trên đời này thì có phải anh sẽ yêu em?- Vương Tố thất thần nói, cô ta khóc hết nước mắt tìm lại chút lí trí suy nghĩ nguyên nhân anh không yêu cô.

_ Có lẽ vậy. Chưa biết chừng nếu tôi chưa từng gặp cô ấy hoặc cô ấy không bao giờ có mặt trong cuộc đời tôi thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ mà yêu cô.

_ Nhưng giờ cô ta đã sắp thành vợ người khác cũng giống như mãi mãi rời khỏi cuộc đời anh. Vậy anh còn yêu cô ta sao?- Vương Tố như đang suy tính chờ đợi đáp án của Khương Diệc Hàn. Nếu anh nói vẫn yêu thì cô sẽ khiến Kỷ Hỏa Tâm mãi mãi rời khỏi thế gian này.

_ Rời khỏi? Vậy thì tôi sẽ kéo cô ấy quay trở lại. Mãi mãi không buông tay. Cô đã hiểu chưa? Giờ thì tránh ra, tôi còn phải đi làm.- Khương Diệc Hàn đẩy Vương Tố sang một bên mà ngồi lên xe đi đến Thiên Hoa mặc cho cô ta đứng ngây ra đó mà rơi lệ.

Hình ảnh đó vốn dĩ sẽ làm cảm động biết bao người đàn ông nhưng anh thì khác. Nếu anh đã yêu cô thì trái tim anh sẽ không có chỗ cho người khác. Nói những lời đó là hy vọng cô ta biết khó mà lui để không phải tổn thương thêm nữa. Tâm Tâm em nhất định phải trân trọng anh đấy. Vì em anh có thể làm tất cả để em được hạnh phúc.

Vương Tố ngồi thụp xuống khóc như mưa. Lòng cô đau như có ai đó dùng dao cứa vào. Tim cô như rỉ máu, nó đau đến mức khiến cô không còn chút sức lực nào. Nước mắt bao trùm khiến cho tầm nhìn của cô trở nên nhòe đi. Tại sao lại chỉ có Kỷ Hỏa Tâm? Tại sao từ nhỏ tới lớn anh cũng không để cô vào mắt? Tại sao Kỷ Hỏa Tâm được mà cô lại không? Sao cô lại khổ như vậy? Yêu một người sao lại khó khăn đến vậy? Ông trời ơi cô phải làm sao đây?

Vương Tố nhớ đến lời Khương Diệc Hàn nói, anh nói nếu như Kỷ Hỏa Tâm không có mặt trong cuộc đời anh vậy thì anh sẽ yêu cô. Đúng vậy! Nhất định là vậy. Chỉ cần Kỷ Hỏa Tâm biến mất khỏi thế gian này, cô nhất định sẽ có được tình yêu của anh. Vương Tố gạt nước mắt đứng dậy đi lên lầu. Không phải bọn họ muốn phá đám cưới của Khương Đường Hiên sao? Vậy thì cô sẽ giúp bọn họ phá nát đám cưới đó, để hôm đó là ngày chết của Kỷ Hỏa Tâm, để cô ta mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Kỷ Hỏa Tâm đừng trách tôi độc ác, muốn trách cô hãy trách người đàn ông đã yêu cô sâu đậm kia. Dám tranh đàn ông với Vương Tố tôi chỉ có một kết cục: đó là chết.

HẾT CHƯƠNG 92.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ