Khương Đường Hiên nhận được tin báo Kỷ Hỏa Tâm vẫn còn trong bệnh viện cấp cứu tình trạng rất nguy kịch thì lo lắng không thôi nên lén đến bệnh viện thăm dò. Hắn thay một bộ đồ kín đáo màu đen đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt đứng ở một góc bệnh viện theo dõi. Lúc nãy thấy cảnh sát dẫn Vương Tố đi lại nghe Chu Ngữ nói cô ta hạ độc với Tâm Nhi liền khiến hắn điên tiết hơn cả.
Vương Tố ả đàn bà đó lại dám hại Tâm Nhi sao? Anh nên tìm cô ta tính sổ mới phải. Tâm Nhi em yên tâm anh sẽ không để cô ta sống yên ổn đâu. Khương Đường Hiên cụp mũ xuống lặng lẽ rời đi. Hắn ra khỏi bệnh viện rồi gọi điện cho đám đàn em đến thăm dò tình hình của Vương Tố. Hắn nhất định tận tay giải quyết cô ta để cô ta biết kẻ nào làm hại đến Tâm Nhi đều phải chết.
Sau khi Lãnh Hạo tiếp nhận truyền máu cho Kỷ Hỏa Tâm đã giải quyết được phần nào vấn đề cấp bách liên quan đến tính mạng của cô. Thế nhưng hiện tại Kỷ Hỏa Tâm vẫn phải nằm ở phòng cách ly. Tính mạng của cô tạm thời được giữ lại, bác sĩ nói chất độc được sử dụng là một loại độc dược thiên nhiên rất khó để chữa trị dứt điểm nếu không biết rõ đó là loại độc gì. Còn về viên đạn đã được các bác sĩ gắp ra nhưng vì vị trí nằm ngay tim nên hô hấp sau này của cô có thể hơi khó khăn.
Khương Diệc Hàn nghe bác sĩ nói như vậy cũng thất kinh bạc vía. Tại sao người gặp nạn luôn là bảo bối của anh? Sao ông trời không để anh chịu thay cô chứ? Hết lần này đến lần khác đều là cô nằm bất động trên giường bệnh mà không phải là anh. Anh thà là người gặp nạn còn hơn là nhìn thấy cô như vậy. Khương Diệc Hàn cho người đem đồ dùng của anh đến bệnh viện để anh tiện chăm sóc cho cô còn có để anh có thể bảo vệ cô khỏi đám người xấu xa kia.
Khương Diệc Hàn mặc bồ đồ sát khuẩn đi vào phòng cách ly. Nhìn người con gái anh yêu vẫn đang nằm đó thở ống oxi khiến anh đau lòng như bị dao cứa vào. Khương Diệc Hàn ngồi vào cái ghế cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô mà nói:
_ Tâm Tâm không phải em nói sẽ là vợ của anh sao? Chúng ta đã đăng kí kết hôn, em nên hoàn thành nghĩa vụ làm vợ của mình đi chứ! Mau tỉnh dậy nấu cơm, giặt giũ còn có sinh con cho anh đi nào. Bà xã xin em đó đừng làm anh lo lắng nữa có được không?- Khương Diệc Hàn hôn lên bàn tay lạnh buốt của cô hà hơi ấm lên tay cô để cô không cảm thấy lạnh lẽo.
Điện tâm đồ của Kỷ Hỏa Tâm vẫn cứ nhích lên nhích xuống, không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Khương Diệc Hàn ngoài việc ngồi bên cạnh cô, nói chuyện với cô, hát cho cô nghe thì không thể làm gì khác. Anh tự trách bản thân vô dụng vì không thể cứu cô tỉnh dậy, trách bản thân đã khiến cô rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Tất cả lỗi lầm anh đều cam tâm tình nguyện gánh lấy chỉ mong cô bình yên tỉnh dậy hồn nhiên vui vẻ như ngày xưa.
Lúc này đây khi Khương Diệc Hàn đau lòng đến nỗi rơi lệ lên bàn tay mềm mại của Kỷ Hỏa Tâm. Giọt nước mắt lấp lánh trong veo rơi xuống mu bàn tay trắng mịn màng như là liều thuốc kích thích khiến Kỷ Hỏa Tâm có phản xạ. Ngón tay cô khẽ giật kế tiếp là cả cơ thể cô co giật mạnh làm Khương Diệc Hàn hốt hoảng gọi bác sĩ:" Bác sĩ mau đến đây, nhanh lên!" Khương Diệc Hàn như thét lên vì mất bình tĩnh. Nhìn thấy cô như vậy khiến trái tim anh thêm run sợ, điện tâm đồ và huyết áp của cô đang giảm xuống rất nhanh, các bác sĩ cưỡng chế đưa anh ra ngoài để cấp cứu, che hết màn lại không còn thấy gì cả.
Khương Diệc Hàn đứng bên ngoài lo lắng, hơi thở của anh trở nên gấp rút vì hồi hộp. Đây là cảm giác sợ hãi khi mất đi người mình yêu. Không hiểu sao bây giờ anh lại rất sợ sệt. Cả thế giới như sụp đỗ trước mặt anh, cả cơ thể anh vô lực ngồi tựa vào tường. Chu Ngữ và Giang Thụy Thần vừa hay chạy đến, nhìn thấy anh như vậy bọn họ cũng đau lòng không thôi. Ngoài việc trấn an và an ủi ra bọn họ không thể làm gì khác. Vì chính họ cũng không thể bình tĩnh được cơ mà.
Cuối cùng sau một hồi chờ đợi vô lực, bác sĩ cấp cứu đã đi ra với vẻ mặt bất lực. Vị bác sĩ ấn vào sống mũi một cái rồi lắc đầu chia buồn với ba người họ:" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong mọi người nén đau thương mà nhìn mặt cô ấy lần cuối."
Khương Diệc Hàn không tin hỏi lại lần nữa, tâm trạng của anh lúc này rất rối, anh không thể tin những gì anh vừa nghe được:" Bác sĩ, ông nói gì? Làm sao có thể chứ? Nhất định là ông gạt chúng tôi có phải không? Cô ấy sẽ không chết. Không đâu!" Khương Diệc Hàn chạy vào trong phòng bệnh thấy Kỷ Hỏa Tâm vẫn cứ nằm yên ở đó, ống thở đã được lấy ra rồi, điện tâm đồ cũng không còn đập nữa chứng tỏ lời bác sĩ nói là thật: Cô thật sự đã chết!
Bước thật chậm lại gần cô, mỗi bước đi đối với anh mà nói thật nặng nề, trái tim anh đau buốt, khó thở vô cùng. Khương Diệc Hàn khóc, anh ôm xác cô gái của anh mà khóc. Dù có nghĩ thế nào anh cũng không nghĩ đến có ngày sẽ chứng kiến cảnh cô rời xa anh. Trái tim anh đang đau thắt từng cơn, máu đang chảy từng giọt, trái tim của anh tan vỡ, tình cảm của anh cũng tan theo mây khói. Ôm cô, nói với cô những lời yêu thương nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái xác không hồn càng khiến anh thêm đau lòng.
Mọi người trong nhà đều đã có mặt ở bệnh viện. Nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều đau lòng tiếc thương cho hai người. Mẹ Kỷ đau lòng đến ngất đi, cụ Kỷ sốc đến không thể thở nổi chỉ có thể ngồi bần thần nhìn đứa cháu cưng của mình mãi mãi ra đi. Đêm nay là đêm đau buồn nhất của bọn họ. Từng khoảng khắc lúc cô còn sống vui đùa cùng họ như đang ùa về. Nước mắt cứ tuông mà không kìm lại được, bọn họ cứ khóc cho đến khi có người đưa xác cô vào nhà xác. Khương Diệc Hàn thấy cô bị đẩy đi như vậy liền muốn ngăn cản nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại. Anh chỉ có thể đứng ngoài mà không thể làm được gì. Người anh yêu đã mãi mãi rời xa anh rồi, cô không còn thì tình yêu của anh cũng không còn, niềm vui của anh cũng theo cô mà đi.
HẾT CHƯƠNG 97.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
عاطفيةCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...