Khương Đường Hiên gọi điện nói chuyện với Kỷ Gia Tuấn, cầu xin viện trợ từ Kỷ thị vì mấy ngày qua cổ phiếu công ty hắn bị giảm đi rất nhiều mà nguyên nhân là do tên cặn bã Khương Diệc Hàn bày mưu tiết lộ bí mật làm ăn của Khương gia.
_ Bác Kỷ, cháu biết bác đang nghỉ mát cùng bác gái, gọi điện cho bác thế này cháu cũng thấy thất lễ. Nhưng tình hình của Khương thị hiện tại không được tốt lắm, vốn xoay vòng cũng đã gần hết. Cháu đã không còn chống đỡ được nữa nên mới mạn phép nhờ bác giúp đỡ. Bác yên tâm cháu sẽ trả lại đúng hẹn. Huống hồ cháu cũng sắp không che dấu được sự thật này với Tâm Tâm rồi. Cháu sợ cô ấy sẽ đau lòng.
Nói như thể chẳng khác nào đang ngầm ra hiệu cho ông nếu ông không cho mượn thì Tâm Tâm của ông sẽ không yên. Tên khốn này muốn chơi với ông sao. Được nếu như đã muốn thì ông hầu nó vậy.
_ Đường Hiên cậu cũng là thương nhân nên cũng hiểu rõ lợi ích là trên hết. Mới tháng trước ta cũng đã giúp cho Khương thị còn chưa thu hồi lại được vốn. Vậy mà hôm nay cậu còn dám yêu cầu ta giúp sao?
_ Bác Kỷ bác hiểu lầm rồi, cháu không có ý đó đâu ạ. Chỉ là cháu sợ Tâm Tâm sẽ...
Lời còn chưa dứt thì đã bị chặn lại:" Tâm Tâm sẽ thế nào? Đau lòng? Chán nản? Dù có thế thì sao, con bé vô tư vô lo sẽ không buồn lâu đâu. Cậu không lẽ không biết điểm này chứ?"
Khương Đường Hiên dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc Kỷ Gia Tuấn lại không chịu giúp mình dù cho con gái bảo bối bị đau lòng cũng vậy. Xem ra Kỷ gia thật sự muốn chấm dứt với Khương gia rồi. Từ việc đơn phương kết thúc hợp đồng cho đến việc tuyên bố không hợp tác với Khương thị nữa rồi bây giờ không cho mượn tiền đã thể hiện rõ ý muốn rồi.
_ Cháu đã hiểu rồi ạ. Xin lỗi đã làm phiền hai bác nghỉ mát. Cháu còn có công việc cần giải quyết. Xin phép bác cháu cúp máy đây ạ.
Kỷ Gia Tuấn ừ một tiếng rồi trực tiếp cúp máy trước. Miệng mỉm cười một cái, xoay đầu lại nhìn vợ yêu đang nấu lẩu thái mà ông thích ăn thì cảm giác ngọt ngào trong lòng dâng lên. Đi tới đằng sau lưng vợ ôm bà lại nỉ non:" Mẹ nó à, bà nghĩ xem làm sao để Tâm Nhi hết yêu thằng khốn Khương Đường Hiên kia? Con bé mà gã cho nó thì sẽ không hạnh phúc đâu!"
_ Vậy ông nói xem chúng ta có thể làm gì được. Ngoài việc khuyên nó chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Con bé lớn rồi nó có quyết định của nó, bậc làm cha làm mẹ của chúng ta không thể xen vào.
_ Nhưng con gái bảo bối của tôi cũng không thể gã cho hạng người như vậy. Tôi tuyệt đối không để xảy ra chuyện đó.
Kỷ phu nhân lắc đầu ngán ngẩm không biết làm gì hơn tiếp tục nấu lẩu cho chồng yêu. Thở dài một tiếng bà than:" Không nhắc tới con bé thì thôi, nhắc tới tôi lại nhớ nó. Hay là lát nữa chúng ta gọi điện cho nó đi."
_ Được. Tôi cũng muốn biết con bé dạo này thế nào rồi sống có tốt không.
---------------------------------------------------------
Khương Diệc Hàn đưa Kỷ Hỏa Tâm về nhà ông Kỷ- ông nội cô. Đây chắc là lần thứ ba anh tới đây đi. Lần đầu là do Kỷ Gia Tuấn dắt anh về ở nhờ mấy ngày vì mẹ anh bị bệnh truyền nhiễm. Cũng tại đây anh đã gặp nhóc con thích bám người là cô. Lần thứ hai là do bị cưỡng chế đến dự sinh nhật cô. Lúc đó còn bị cô cướp đi nụ hôn đầu. Nhóc con này thật sự quá bạo dạn đi. Cũng may sự việc sáng tỏ, nụ hôn đầu của cô là cho anh không phải tên khốn kia. Đây là lần thứ ba anh đến, trông cũng không khác xưa là bao, vẫn khang trang mang phong cách châu Âu sang trọng như ngày nào. Tâm Nhi của anh lớn lên ở môi trường tốt như vậy thì anh mới yên lòng.Hai người vừa xuống xe vào nhà thì nghe thấy tiếng cãi vã của hai người già:
_ Lão gia ông lại lén tôi ăn đồ ngọt sao? Ông có biết chúng không tốt cho sức khỏe của ông không? Sao ông lại hư tới như vậy.
Kỷ Hỏa Tâm nghe vú nuôi nói ông nội hư liền cười một tiếng. Người cô tôn sùng, kính trọng nhất lại là một người " hư" trong mắt vú cứ như đứa trẻ vậy. Đây không phải là điểm tức cười sao. Khương Diệc Hàn cũng cười theo cô lại nghe tiếng ông Kỷ nói:
_Bà già này sao lắm lời thế? Lần trước Tâm Nhi đến cho ta ăn có một thanh socola thôi mà bà cấm ta không được ăn đồ ngọt trong một tuần. Thật ác độc!
Kỷ Hỏa Tâm dù muốn nghe tiếp cũng không được. Nếu để như vậy họ sớm muộn gì cũng cãi nhau om sòm cho xem. Cô nắm tay Khương Diệc Hàn lên trên lầu, đẩy cửa phòng ra, miệng vui vẻ nói:" Nội, con tới thăm nội đây. Nội xem có ai tới cùng con nè."
Tiếng nói của cô làm hai người già đang cãi nhau dừng lại, quay đầu nhìn. Ông Kỷ dù tuổi già nhưng vẫn còn minh mẫn nhận ra ngay người đang đứng bên cạnh cô liền vẫy tay:" Mau lại đây ngồi còn đứng đó làm gì. Thằng bé này lâu rồi không tới thăm ta, cũng chẳng thăm cháu yêu của ta. Thật là đáng giận!"
Khương Diệc Hàn cười cười, ông Kỷ vẫn hay giỡn như vậy. Anh liền ôn hòa nói:" Ông vẫn khỏe như vậy là con vui rồi. Mấy năm qua con không có ở đây nên không thể thăm ông. Mong ông thứ lỗi!"
_ Đúng đó nội. Anh Diệc Hàn vừa mới về nước khoảng nửa năm nay thôi. Nội đừng trách anh ấy.- Kỷ Hỏa Tâm nói đỡ cho anh làm cho ông Kỷ ngạc nhiên.
Không phải con bé quên Khương Diệc Hàn rồi sao? Sao bây giờ lại có vẻ thân thiết vậy? Chẳng lẽ...
Khi ông Kỷ còn đang nghi ngờ thì chính Kỷ Hỏa Tâm thừa nhận:" Nội, con đã nhớ lại rồi. Tuy là không nhiều nhưng con thật sự nhớ lại rồi."
HẾT CHƯƠNG 44.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...