Chương 125: Cả đời này em chỉ yêu mình anh

357 19 0
                                    

Roẹt, roẹt hai tiếng kéo rèm cửa vang lên cùng lúc đó là ánh nắng mặt trời chiếu vào làm chói mắt người đang nằm trên giường bệnh. Khương Diệc Hàn lấy tay che trước mắt để giảm bớt ánh sáng chói trang. Xuyên qua những kẻ tay anh lại thấy bóng dáng thanh lịch, trong sáng của người con gái anh yêu. Vẫn nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lanh lợi đó, tất cả đều là giấc mộng đẹp nhất đời anh. Khương Diệc Hàn chợt nghĩ anh lại nằm mơ nữa rồi liền cười tự giễu:" Lại mơ thấy em nữa rồi bảo bối. Sao em lại cứ hành hạ anh mãi thế này." Khương Diệc Hàn nhắm mắt để cố thoát ra khỏi mộng đẹp. Anh không muốn cứ chìm mãi trong mơ như vậy vì mơ thì cũng chỉ là mơ vốn không phải sự thật.

Thế mà người con gái ấy đâu nào để anh yên, cô tiến lại cạnh giường bệnh, một hai lắc giường khiến người nằm cũng chóng mặt mở mắt ngồi dậy thì mới thôi. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp mà anh yêu, xem ra giấc mơ này cũng quá thật đi, cô còn biết phá người như vậy:" Bảo bối, phá anh như vậy vui lắm sao?"

_ Không có a. Muốn cho anh dậy ngắm bình minh cùng em thôi. Anh không thấy bình minh rất đẹp sao?- Kỷ Hỏa Tâm hiển nhiên biết anh tưởng bản thân đang nằm mơ. Ngày hôm qua chị và anh Lãnh Hạo đã kể cô nghe bọn họ chọc phá anh như thế nào, cũng đưa cô xem đoạn clip anh vừa ăn vừa khóc đó. Thế nên hôm nay cô mới tới sớm để chọc ghẹo anh thêm chút nữa. Kỷ Hỏa Tâm cười thầm.

_ Nếu em cứ tốt với anh như vậy mãi thì hay biết mấy. Cho dù ngày nào cũng dậy sớm ngắm bình minh anh cũng cam lòng.

Kỷ Hỏa Tâm thầm nghĩ có nên thêm một chút kịch tính vào để " giấc mơ" của anh thêm sinh động không? Cô liền đảo mắt tinh nghịch nói:" Anh buông tha cho tôi đi có được không? Để tôi về bên cạnh anh Đường Hiên, cầu xin anh đó."

Khương Diệc Hàn cười khổ, ngay cả trong mơ cô cũng cầu xin anh buông tay để có thể ở bên Khương Đường Hiên. Thạt không biết phải làm sao mới phải đây:" Anh yêu em nhiều như vậy em vẫn không cảm động chút nào sao?"

Kỷ Hỏa Tâm thờ ơ nói với anh những lời không thể đau lòng hơn:" Tôi biết anh yêu tôi nhưng anh luôn tính toán để giam giữ tôi bên cạnh. Điều này làm sao có thể chứ? Có được thân xác nhưng linh hồn và trái tim anh có được sao?"

_ Phải, em nói đúng. Anh không có được tình yêu của em, mãi mãi cũng không có được. Nhưng những việc anh làm cũng chỉ là muốn em yêu anh. Như vậy là quá đáng sao?

Kỷ Hỏa Tâm nhìn anh đau khổ như vậy cũng không muốn đùa nữa. Cô lại tươi cười ôm lấy anh, tựa đầu vào lòng ngực vững vàng, rắn chắc của anh, vòng tay qua eo anh siết chặt nói:" Anh Diệc Hàn, mọi việc anh làm đều không quá đáng. Anh muốn em yêu anh mà phải không? Bây giờ em nói lại một lần nữa để cho anh biết: EM YÊU ANH. Kỷ Hỏa Tâm em cả đời này chỉ yêu mình anh."

Khương Diệc Hàn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang tựa vào mình, nước mắt anh lại rơi. Anh cảm động vì lời cô nói, giá như giấc mơ này là thật thì hay biết mấy. Khương Diệc Hàn ôm lấy Kỷ Hỏa Tâm, nhẹ nhàng hôn cô từ tóc, đến trán rồi đến môi. Hai người triền miên trong cảm giác hạnh phúc. Nhẹ nhàng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Khương Diệc Hàn như muốn khắc sâu cả cơ thể Kỷ Hỏa Tâm vào người anh, ôm thật chặt mĩ nhân trong ngực, ôn nhu dịu dàng hôn sâu lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của cô. Cho đến khi cả hai thiếu dưỡng khí, anh mới nhẹ nhàng thở nhẹ, lưu luyến rời xa ngọt ngào mê người. Trán tựa vào trán cô, nhìn ánh mắt đầy sương kia, anh thật sự quyến luyến không muốn tỉnh mộng. Một lần nữa, Khương Diệc Hàn hỏi cô:" Bảo bối, em không ghét anh, không hận anh nữa sao? Em không phải muốn anh từ bỏ, buông tha để em ở bên Khương Đường Hiên sao?"

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ