Chương 117: Mua bánh bò bánh tiêu

194 13 0
                                    

Ngay lúc Kỷ Hỏa Tâm le lưỡi làm mặt quỷ với tin nhắn của Chu Ngữ thì Khương Đường Hiên và đám đàn em của hắn đi ra ngoài khu phế liệu. Trông có vẻ như là hắn và bọn tay sai đang đi kiếm chỗ ăn sáng. Tính toán sơ sơ thì hình như có tất cả là 4 người bao gồm luôn Khương Đường Hiên. Nếu vậy thì chỉ còn một tên ở bên trong canh giữ anh Diệc Hàn. Cô có thể lợi dụng cơ hội này để cứu người không? Kỷ Hỏa Tâm phân vân, chị bảo cô ngồi yên chờ nhưng rõ ràng cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt cô kêu cô bỏ qua như thế nào đây?

Kỷ Hỏa Tâm chần chừ mãi quyết định làm liều, cô xuống xe, bên người đem theo một bình thuốc mê và thuốc xịt hơi cay. Đây đều là vật phòng thân mà trước đây anh Diệc Hàn đã đưa cho cô. Kỷ Hỏa Tâm chỉnh nón che đi gần hết khuôn mặt nhỏ của mình, cô đeo khẩu trang kín mít để tránh có người nhận ra mình. Kỷ Hỏa Tâm cẩn thận bước vào trong khu phế liệu, toàn là những đống đồng nát chất chồng lên nhau, thoạt nhìn qua cô thấy hai chiếc xe đều hướng đầu về một gian phòng. Với tư duy nhạy bén, Kỷ Hỏa Tâm liền xác định được nơi đó chính là nơi giam giữ Khương Diệc Hàn. Cô cẩn thận nhìn quanh rồi mới nhẹ nhàng tiến đến gian phòng đó. Nhìn qua những khe cửa kính bị vỡ, Kỷ Hỏa Tâm thấy bên trong có một người đàn ông ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào một cái thùng cạc tông lớn, hai tay bị trói ở phía sau, gương mặt sưng phồng vì những cú đánh. Khóe miệng của anh còn rỉ ra một chút máu tươi, cả cơ thể anh toàn là dấu giày dơ. Khỏi cần đoán cũng biết nhất định là bị đám người kia hành hạ rồi.

Kỷ Hỏa Tâm suy tính một chút chuyện nên làm thế nào để cứu anh đây. Nãy giờ ở đây cũng đã 10 phút, với tính cách của Khương Đường Hiên, anh ta chỉ ăn sáng khoảng 15 phút, như vậy là cô còn 10 phút nữa để ra khỏi đây. Kỷ Hỏa Tâm trước mắt không biết làm gì, bỗng cô nghe tiếng rao của một đứa bé bán bánh bò bánh tiêu. Một luồng sáng sẹt ngang qua đầu, Kỷ Hỏa Tâm như nghĩ đưa kế sách hay ho gì đó. Cô nhanh chân chạy ra khỏi khu phế liệu đuổi theo cậu bé bán bánh đó.

_ Em ơi chờ đã, chờ chị một chút.- Kỷ Hỏa Tâm hớt ha hớt hãi chạy ra kéo cậu bé lại. Ngay khi giữ được vai của cậu bé ấy, cô liền thở gấp, giọng nói có chút gấp gáp:" Em ơi chị nhờ em một chuyện có được không?"

_ Thế chị có thể mua bánh cho em hay không?- Cậu bé cũng rất biết cách trao đổi điều kiện với Kỷ Hỏa Tâm, mời mọc cô mua bánh thì mới đồng ý giúp cô.

Kỷ Hỏa Tâm đương nhiên có thể mua giúp cậu bé một mẻ bánh nhưng cái cô muốn là nhờ cậu bé kia bán bánh cho Khương Đường Hiên vì hắn thích ăn bánh bờ bánh tiêu nhất. Cô có thể lợi dụng cơ hội này bỏ một ít thuốc ngủ vào để chuốc mê bọn họ sau đó cứu anh Diệc Hàn ra khỏi đó.

_ Đương nhiên có thể. Chị sẽ mua giùm em một mẻ bánh này có được không nhưng chị muốn em đi bán mẻ bánh này lại cho một người.

Cậu bé ngơ ngác tỏ ý không hiểu lắm. Chị gái này có vấn đề gì không? Bán cho chị mẻ này rồi lại bán cho người khác? Đùa cậu sao?

_ Chị gái? Chị có ý gì? Em không hiểu lắm.

Kỷ Hỏa Tâm nhìn thấy từ đằng xa đám người Khương Đường Hiên đang đi về, cô lập tức kéo cậu bé vào một góc khuất rồi nói:" Em trai, em thấy nhóm người đó không?" Cậu bé nhìn theo hướng mà Kỷ Hỏa Tâm chỉ rồi gật đầu, cô nói:" Chị mua hết số bánh này. Em giúp chị bán lại cho mấy người đó được chứ? Hiển nhiên số tiền mà bọn họ trả sẽ là của em. Chỉ như vậy thôi."

Cậu bé hí hửng nghe được có thể kiếm được tiền dễ như vậy liền vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Kỷ Hỏa Tâm. Cô lấy tiền ra trả cho cậu bé, rồi rắc một ít thuốc ngủ dạng lỏng lên trên mặt bánh sau đó đưa lại cho cậu bé. Mặc dù cậu bé không biết chị gái này bỏ cái gì vào bánh nhưng dù sao tiền cậu đã có, làm theo lời chị gái này nói còn có thể có thêm tiền mà.

Cậu nhóc này nhanh chóng nghe lời Kỷ Hỏa Tâm đi vô trong khu phế liệu rao bán bánh. Cậu bé bị đám đàn em của Khương Đường Hiên chặn lại:" Nhóc đây không phải chỗ mà mày vào được. Đi ra ngoài."

_ Mấy chú thương tình mua giùm con mấy cái bánh này đi. Sáng giờ con chưa ăn sáng nên rất đối bụng lại không có tiền.- Cố tỏ ra vẻ đáng thương nhưng kì thật lại rất lanh lợi, thông minh.

Khương Đường Hiên nghe ồn ào ở bên ngoài cũng bước ra xem. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng rũ lòng thương xót. Thấy loại bánh mà cậu bé bán là món mà Tâm Nhi thích hắn cũng miễn cưỡng mua để đuổi thằng nhóc rời khỏi đây, tránh để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra:" Cậu bé, lại đây anh mua bánh cho em."

Cậu nhóc được sự đồng ý của hắn liền nhanh chóng bưng mâm bánh đến để hắn mua. Khương Đường Hiên mua gần một nửa mâm bánh đó, lại còn trả cho cậu bé một số tiền lớn, cậu bé nói rằng bản thân không có tiền để thói lại thì Khương Đường Hiên liền mỉm cười nói:" Không sao, em cứ giữ lấy mà xài. Mua gì đó ngon mà ăn đi."

Rồi hắn lấy hai cặp bánh bò bánh tiêu ra ăn, số còn lại phát cho đám đàn em của mình:" Cầm lấy chia nhau mà ăn. Sẵn tiện đưa cho tên kia luôn."

Kế hoạch của Kỷ Hỏa Tâm trước mắt đã thành công một nửa. Bây giờ chỉ còn chờ thuốc phát huy tác dụng nữa mà thôi. Ngay khi cậu bé đem số bánh còn lại ra, Kỷ Hỏa Tâm liền nhận lấy rồi cho cậu bé thêm một ít tiền để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, nhận được tiền lại bán được bánh, còn có tiền dư như vậy thật sự rất hạnh phúc, hôm nay cậu thật may mắn mới gặp được chị gái này á.

HẾT CHƯƠNG 117.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ