Khương Đường Hiên lái xe càng lúc càng điên cuồng, cứ tông mạnh vào xe của Khương Diệc Hàn, dồn xe anh vào bên đường mà không hề nghĩ đến hậu quả to lớn. Khương Đường Hiên hét lớn:" Khương Diệc Hàn mày đi chết đi. Tao sẽ để mày xuống dưới địa ngục để đền tội."
Khương Diệc Hàn mặc dù bị tác động to lớn do va chạm mạnh của hai chiếc xe nhưng anh vẫn nắm chắc tay lái không buông, cố gắng duy trì hiện trạng liên tiếp khiêu khích đối thủ đời hắn:" Đền tội? Tao thì có gì mà đền tội chứ? Mày mới là người nên đền tội chứ."
_ Nếu không phải tại mày, gia đình tao sẽ không tan nát, Khương gia sẽ không phá sản, Tâm Tâm cũng sẽ không chết. Tất cả là tại mày, tại mày.
Khương Diệc Hàn cười cười ngẫm nghĩ. Quả thật những chuyện hắn vừa nói đều do anh mà ra. Lúc biết tin Tâm Tâm không còn nữa anh đã khóc hết nước mắt, thậm chí còn có ý định sau khi trả thù xong anh sẽ buông bỏ cuộc sống này để đi theo cô. Nhưng may mắn thay cô ấy không những không chết mà còn khôi phục trí nhớ về lại bên anh. Đây chính là ông trời ban phước cho anh, cho anh sống thêm một lần nữa.
Thấy Khương Diệc Hàn không để ý đến mình nữa, Khương Đường Hiên càng tức giận hơn. Hắn nghĩ được hắn để ý dù tốt dù xấu cũng là phước phần. Vậy mà tên khốn đó lại dám khinh thường sao? Thế thì hắn không niệm tình gì nữa cả. Khương Đường Hiên nhấn ga vượt lên mé bên hông xe của Khương Diệc Hàn, tông vào ngay giữa xe, lại cố dồn xe vào bên thành chắn giữa đường khiến xe của Khương Diệc Hàn bị lật hai vòng.
Đoàng... đoàng, âm thanh hai tiếng súng vang lên kèm theo đó là tiếng còi của cảnh sát. Dẫn đầu đoàn xe đương nhiên là Lãnh Hạo và Chu Ngữ, phía sau có tận 5 chiếc xe cảnh sát đi theo. Có một chiếc xe mở loa lên hạ sách lệnh:" Khương Đường Hiên, anh đã bị bao vây. Hãy mau đầu hàng để còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Khương Đường Hiên nhìn thấy tình hình trước mắt, ra hiệu lệnh cho đám đàn em một phát xông lên bắn để tẩu thoát. Hắn không còn đường lui nữa rồi, nếu hôm nay hắn không thể thoát khỏi đây vậy thì Khương Diệc Hàn cũng phải chết theo hắn. Hắn mặc kệ lời nói của cảnh sát cố gắng tông mạnh vào xe như muốn phá nát chiếc xe trước mặt. Cảnh sát thấy lời nói của mình như gió thoảng qua tai đối với Khương Đường Hiên, cũng không câu nệ gì nữa. Trình tự bắt người đầu tiên là thông báo cho tội phạm, bọn họ cũng đã làm nếu không có sự hợp tác vậy thì chỉ có thể theo luật mà làm. Một vị cảnh sát trưởng hô to:" Nhanh chóng bắt người đi."
Nhận được mệnh lệnh cấp trên giao, toàn bộ cảnh sát có mặt từ từ xông lên. 4 tên thủ hạ của Khương Đường Hiên cũng chống trả quyết liệt, chúng liên tục nổ súng chĩa về phía cảnh sát, làm bị thương biết bao nhiêu người. Khương Đường Hiên cũng nhanh chóng đem súng liên thanh ra hỗ trợ đồng bọn. Cứ như vậy trên đường diễn ra một trận đấu súng ác liệt. Bên phía cảnh sát thiệt hại không biết bao nhiêu người. Khương Đường Hiên thấy từng người từng người ngã xuống trước mắt mình liền đắc ý cười sản khoái cho đến khi có một chiếc xe nữa từ xa chạy tới.
Lúc này Khương Đường Hiên mới tái mặt lại. Cảnh sát đang tránh đạn phía sau cửa xe cũng có can đảm hơn để phát ra lời nói:" Khương Đường Hiên dừng tay lại, đừng cố chống trả nữa. Ba mẹ anh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để tiến hành xét xử. Hôm nay bọn họ đến để khuyên anh buông bỏ. Anh hãy nghe bọn họ nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
عاطفيةCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...