Chương 27: Lời tuyên bố chủ quyền

2.3K 47 0
                                    

Trong lúc Kỷ Hỏa Tâm đang ngủ trong lòng Khương Diệc Hàn thì đại diện của tập đoàn Long Hồ đã đưa ra kết quả.

Một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đi ra từ trong phòng họp, miệng cười nói nhìn Kỷ Hỏa Tâm và Khương Diệc Hàn một cách thán phục. Năng lực của cả hai đều rất tốt, à không phải nói là cực kì tốt. Trước đây những dự án mà phía Khương Diệc Hàn đưa ra nếu là dự án quan trọng như lần này thì anh nhất định tự tay làm hoặc để người thân cận làm sau đó sẽ đi đấu thầu còn những dự án không quan trọng thì anh chỉ hờ hững làm cho có lệ thôi. Bọn họ ai cũng có chung một suy nghĩ:" Chắc hẳn Kỷ Hỏa Tâm rất tài giỏi nên Khương Diệc Hàn mới coi trọng cô mà sự thật chứng minh cô rất tài giỏi thông qua bản dự án kia."

Người đại diện lập tức đứng vào vị trí chủ trì, nghiêm túc thông báo kết quả:" Đã để các vị chờ lâu. Sau khi hội đồng của chúng tôi thảo luận đã đưa ra quyết định sẽ giao quyền thiết kế thi công dự án này cho phía tập đoàn Thiên Hoa toàn quyền phụ trách. Bên cạnh đó Vương thị cũng sẽ đảm nhận trọng trách hỗ trợ cho Thiên Hoa. Buổi đấu thầu đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây. Hy vọng chúng ta về sau sẽ hợp tác với nhau. "

Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng Khương Diệc Hàn và Vương Chính Phong, ai nấy đều dự đoán được trước kết quả nên cũng không có gì bất ngờ. Chỉ cần có Khương Diệc Hàn và Vương Chính Phong thật sự muốn dự án nào thì ắt dự án đó sẽ vào tay 2 người. Nếu không muốn thì lúc ấy hạng tôm tép như các tập đoàn khác mới có thể dành được.

Buổi đấu thầu kết thúc, người của bên tập đoàn Long Hồ yêu cầu phía Khương Diệc Hàn ký kết hợp đồng vào chiều ngày hôm sau. Sau đó Khương Diệc Hàn bế Kỷ Hỏa Tâm trong lòng nói với Vương Chính Phong: " Phong, cậu cứ dựa theo bản thiết kế của cô ấy mà làm, nhớ tất cả vật liệu tôi muốn phải tốt nhất."

_ Lại là tôi giám sát? Có phải không vậy? Lần nào cậu trúng thầu ở đây cũng đều là tôi giám sát, cậu có biết mệt thế nào không? Vậy mà cái tên hồ ly cậu chỉ chia cho tôi 30% lợi nhuận. Thật quá đáng.- Vương Chính Phong than thở. Có trời mới biết mỗi lần như thế hắn mệt mỏi cỡ nào, mệt đến mức không còn sức để đi gặp người đẹp a.

_ Lần này cho cậu 40%.

Nghe được lợi nhuận tăng lên Vương Chính Phong liền thay đổi sắc mặt, cười tươi đảm bảo:" Hàn tử, yên tâm tôi giúp cậu thật tốt. Người anh em có muốn ăn mừng không, sẵn cho cậu cơ hội phát triển với cô ấy."

Vương Tố nghe lời biểu ca Vương Chính Phong nói như vậy không khỏi một phen tức giận. Rõ ràng cô mới là tiểu muội anh mà anh không giúp cô lại đi giúp người ngoài có cơ hội đến với Hàn ca.

_ Được, cậu sắp xếp đi.- Khương Diệc Hàn hài lòng nói.

Nói xong Khương Diệc Hàn bế Kỷ Hỏa Tâm ra xe đã chuẩn bị sẵn, anh cài dây an toàn cho cô rồi điểm lên chóp mũi cô một cái cưng chiều mới chịu lái xe đi.

Trên đường đi, con sâu ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Thấy bản thân đang ngồi trong xe thì nhớ tới buổi đấu thầu không biết kết thúc như thế nào, quay sang người bên cạnh hỏi:" Chúng ta có trúng thầu không giám đốc?"

_ Hàn,.. gọi anh là Hàn.

_ Ách... Hàn chúng ta chúng thầu chứ?

Người nào đó nghe cô gọi ngọt ngào như vậy tâm tình liền vui vẻ gật đầu một cái. Kỷ Hỏa Tâm thấy vậy liền hớn hở ra mặt đòi Khương Diệc Hàn trả công cho mình:

_ Này Hàn, tôi lập công lớn như vậy, anh thưởng cho tôi được không?

_ Được! Anh hôn em chính là thưởng cho em được không?

Kỷ Hỏa Tâm dùng tay che miệng mình lại. Nhớ tới tối hôm qua hai người hôn nhau làm cô thấy có lỗi với anh Đường Hiên. Lúc hôn anh Đường Hiên cô chưa từng có cảm giác mãnh liệt như với Khương Diệc Hàn a. Cô cảm thấy bản thân giống như trúng phải bùa ngãi gì đó.

_ Anh không thể lại hôn tôi. Chúng ta không thể a.

Anh thản nhiên hỏi lại cô:" Tại sao?"

_ Vì tôi là bạn gái của anh trai anh. Tôi sau này sẽ là chị dâu anh.

Nghe vậy, sắc mặt Khương Diệc Hàn thoáng trầm xuống nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, miệng nhoẻm một nụ cười gian trá phản bác:" Em không có khả năng làm chị dâu anh..."

Kỷ Hỏa Tâm muốn mở miệng phản bác thì lại tiếp tục nghe anh tuyên bố:" Em chỉ có thể làm vợ anh."

Kỷ Hỏa Tâm bất ngờ, cầm suýt nữa rớt xuống đất. Anh ta thần kinh sao? Sao lại nói vậy? Thật không hiểu nổi.

HẾT CHƯƠNG 27.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ