Kỷ Hỏa Tâm giảm tốc độ như lời Lãnh Hạo nói, cô chạy khá chậm để đợi đám người Khương Đường Hiên đuổi đến. Khương Diệc Hàn từ sau khi biết Kỷ Hỏa Tâm còn sống thì vui mừng, hạnh phúc vô cùng, anh bắt đầu cười nhiều hơn, cứ luôn miệng hỏi cô tại sao lại làm vậy, có cô đơn không, co mệt mỏi không:
_ Bà xã, anh vui lắm! Em không chết chúng ta có thể tiếp tục bên nhau rồi.
Kỷ Hỏa Tâm gật đầu cười với anh, cô vẫn tập trung lái xe cẩn thận. Mặc dù hiện giờ cô có chút không thoải mái nhưng so với Khương Diệc Hàn thương tích đầy mình kia thì vẫn khỏe mạnh hơn.
Khương Diệc Hàn lại tiếp tục hỏi cô, làm như vậy để khẳng định rằng cô vẫn đang bên cạnh anh:" Bà xã, vì sao lại giả chết gạt mọi người như vậy? Em có biết mọi người đau lòng lắm không?"
_ Em... lúc đó tình hình gấp rút căn bản là không thể bàn bạc với mọi người. Huống hồ chuyện này nên giữ bí mật thì tốt hơn.- Kỷ Hỏa Tâm lại lau mồ hôi lạnh rơi trên trán. Cô cảm thấy cả người như không còn sức nữa rồi, Kỷ Hỏa Tâm tắp vào bên đường dừng xe lại. Cô nhanh tay hạ ghế xe xuống nằm một chút. Khương Diệc Hàn lúc này mới để ý thấy sắc mặc của cô không được tốt lắm liền lo lắng không thôi:" Bà xã làm sao vậy? Em không khỏe ở chỗ nào sao?"
Kỷ Hỏa Tâm nhắm mắt định thần nghe anh lo lắng như vậy cũng đáp lại để trấn an anh:" Ông xã, không sao! Chắc là do vết thương cũ chưa lành nên mới vậy thôi. Nghỉ ngơi một chút thì khỏe lại thôi."
Khương Diệc Hàn nghe đến 3 tiếng " vết thương cũ" liền nhớ đến cô chỉ mới bị bắn cách đây một tuần thôi. Trời ạ sức khỏe còn yếu như vậy lại cả gan đi cứu người. Vợ anh sao lại ngốc nghếch như vậy. Khương Diệc Hàn chồm qua kéo áo cô xuống để xem vết thương. Hành động này khiến Kỷ Hỏa Tâm giật mình, ngượng đỏ cả mặt, cô nhẹ giọng trách mắng anh:" Anh làm gì vậy? Chúng ta vẫn còn ở trong xe đó."
_ Em đó, bị thương như vậy không ở nhà nghỉ ngơi chạy đến đây cứu anh làm gì để bây giờ ra nông nỗi này?- Khương Diệc Hàn vừa thương vừa bực, anh khẽ kí đầu cô một cái trừng phạt. Nghe cô kêu đau liền xoa nhẹ chỗ anh vừa kí, còn thổi thổi như an ủi trẻ con.
Kỷ Hỏa Tâm mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh như thể muốn trêu chọc anh:" Em là gì của anh? Nãy giờ anh gọi em là gì?"
Khương Diệc Hàn theo phản xạ khẳng định chủ quyền:" Em là vợ yêu của anh, anh đương nhiên phải gọi em là bà xã rồi. Có gì sai sao?"
_ Anh cũng biết nói em là vợ anh. Thế không phải chồng gặp nguy hiểm vợ nên cứu giúp sao?- Kỷ Hỏa Tâm hất mặt lên với anh. Muốn đối lý với cô là một điều rất khó khăn, anh không thể phản biện dù chỉ một câu.
Khương Diệc Hàn yêu thương cưng chiều hôn lên trán Kỷ Hỏa Tâm một cái. Anh thật sự rất hạnh phúc nha, cuối cùng cô cũng đã quay về bên cạnh anh rồi. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh thật đau lòng. Lẽ ra người bảo vệ phải là anh mới đúng, sao có thể để cô bảo vệ anh được? Khương Diệc Hàn liền lên tiếng muốn lái xe:
_ Tâm Tâm, chúng ta đổi chỗ đi. Để anh lái xe cho, em qua bên này nằm nghỉ đi.
Kỷ Hỏa Tâm lắc đầu từ chối, cô không nỡ để người bệnh chăm sóc mình đâu:" Anh bị thương nặng như vậy hơn nữa còn đang bị sốt. Em sao có thể an tâm để anh lái xe đây?"
Khương Diệc Hàn lập tức phản bác. Sao cô lại nghĩ anh yếu đuối như vậy chứ? Ba vết thương cỏn con này sao có thể làm khó anh đây còn việc sốt hả? Khương Diệc Hàn tháo miếng dán hạ sốt xuống, rất vô tội nói:" Anh chẳng sao cả nên em mau qua bên này nghỉ ngơi đi. Phần còn lại để anh lo là được."
Kỷ Hỏa Tâm thấy anh gỡ miếng dán ra liền không được vui, cô mặc kệ anh nói, tay gác lên trán nhắm mắt định thần. Biết vợ không để ý lời anh nói thế nên anh quyết định tự hành động nhanh hơn. Khương Diệc Hàn mở cửa xe ra di chuyển qua bên phía ghế lái, bồng cô sang bên ghế phụ mặc cho cô đánh bộp bộp vào ngực anh:" Em ngoan ngoãn thì anh có phải làm vậy không bà xã?"
Vị trí của hai người đã được đổi. Kỷ Hỏa Tâm phồng má giận dữ nhìn anh căm hẫn. Đáng ghét dám thừa nước đục thả câu với cô. Để về nhà đi cô sẽ tính sổ với anh. Kỷ Hỏa Tâm giận dỗi không nhìn mặt anh, quay sang bên kia nghỉ ngơi. Khương Diệc Hàn biết cô đang trưng vẻ mặt giận dỗi đó ra cho anh xem càng làm anh muốn cười hơn. Vợ anh sao mà đáng yêu như vậy? Cưỡng không lại sự dễ thương này, Khương Diệc Hần xoay mặt Kỷ Hỏa Tâm qua rồi hôn xuống đôi môi hồng mềm mại như là cánh hoa đào kia.
Bị tập kích bất chợt như vậy, ngoài việc trợn mắt ra thì cả người Kỷ Hỏa Tâm bất động để mặc cho anh hôn. Nhưng Khương Diệc Hàn lại muốn cô đáp lại anh nên ra sức trêu chọc để cô rơi vào trầm mê, cùng anh hấp thụ mật ngọt của nhau cho đến khi cả hai như thiếu mất dưỡng khí thì mới lưu luyến buông nhau ra. Khương Diệc Hàn nhìn ánh mắt mê mang của Kỷ Hỏa Tâm như thôi thúc lên dục vọng của một người đàn ông. Nếu không phải đang ở trên xe e là anh sẽ biến thành dã thú mà ăn cô triệt để. Nhẹ điểm lên cái mũi nhỏ nhắn của cô anh khẽ trách:" Cục bông nhỏ mê người này. Anh nên làm gì với em đây?"
Kỷ Hỏa Tâm thoáng chốc ngại ngùng, có ai đời lại nói như anh không chứ? Nên làm gì với cô? Ý nghĩ mờ ám như vậy thật là đáng ghét quá đi. Đúng lúc đó Kỷ Hỏa Tâm lại thấy hình bóng hai chiếc xe màu đen đuổi đến, cô lập tức nghiêm mặt lại nói với anh:" Chuẩn bị đi, bọn họ đến rồi kìa."
Khương Diệc Hàn nghe theo lời cô nói, nhìn về phía sau quả nhiên thấy có hai chiếc xe đen trong đó có một chiếc anh đã lái. Anh cười với cô, hôn lên tay cô trấn an nói:" Yên tâm, anh nhất định chúng ta nhất định sẽ bắt được bọn họ. Em nhớ ngồi cho chắc, anh sợ lát nữa sẽ dọa đến em đó."
Kỷ Hỏa Tâm gật đâu, cô thắt chặt dây an toàn, bắt đầu cầu nguyện cho kế hoạch của bọn họ thành công. Khương Diệc Hàn hạ ghế xuống giúp cô tránh việc cô bị lộ mặt rồi mới khởi động xe chờ đợi Khương Đường Hiên đến gần.
HẾT CHƯƠNG 121.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Roman d'amourCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...