Khương Diệc Hàn đang tính toán cùng anh em của anh đánh bại Khương gia lại không thể ngờ được sắp có bẫy do chính người anh yêu tạo nên. Khương Diệc Hàn vẫn đang chat webcam với Giang Thụy Thần, bàn kế hoạch thâu tóm Minh thị- cổ đông lớn trong Khương gia.
_ Tôi nói này Hàn Tử, cậu yêu cô gái đó thật sao?
Khương Diệc Hàn không ngẩn đầu lên, mắt nhìn văn kiện, tay vẫn múa bút điêu luyện lạnh lùng khẳng định:" Phải"
_ Cho dù cô ta yêu tên kia?
_Ừ!- Một tiếng thôi nhưng Khương Diệc Hàn biết nó đau thế nào. Đau thấu tâm gan, không có gì có thể diễn tả được nỗi đau này.
Giang Thụy Thần lại nói tiếp: " Chắc cậu đã biết vừa rồi cô ta đã gửi vốn xoay vòng cứu nguy cho Khương gia rồi. Vậy cậu tính làm sao nữa đây?"
_ Tạm thời tha cho bọn họ, bây giờ tôi muốn thâu tóm Minh thị, sau đó thu mua cổ phiếu của Khương gia. Hơn nữa còn phải lôi kéo các cổ đông. À, có một người tôi muốn anh giúp tôi thuyết phục người này.
_ Nói đi, là ai?
_ Người này anh cũng biết đấy. Là Chu Ngữ.
Giang Thụy Thần nghe đến cái tên này, mặt mày liền xanh mét, nghe như sét đánh bên tai, hô to:" Cái gì?"
_ Tôi thấy trước đây anh và cô ta thân nhau lắm nên bây giờ giao nhiệm vụ này lại cho anh.
_ Nè cậu cũng biết cô ta đeo theo tôi suốt khoảng thời gian đi học rồi, ngay khi tốt nghiệp tôi liền trốn chui trốn nhủi vậy mà giờ cậu nỡ để tôi hy sinh trên chiến trận oan uổng vậy sao?
_ Cho anh gặp đàn bà mà còn đòi hỏi?
_ Này này, cậu thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Cẩn thận Kỷ Hỏa Tâm không yêu cậu đấy.
Vừa nhắc đến Kỷ Hỏa Tâm Khương Diệc Hàn liền nhớ đến tình cảm giữa hai người, anh chỉ mong cô sớm nhìn ra con người thật của Khương Đường Hiên để tiếp nhận anh thôi.
_ Được rồi, chuyện của Chu Ngữ tôi giúp cậu là được.- Giang Thụy Thần bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là anh em với nhau, hy sinh vì đại cuộc thôi, không có gì quá đáng.
_ Được, nhờ anh vậy!
Nói đoạn 2 người tắt webcam, trở lại làm công việc riêng của mình. Giang Thụy Thần bắt đầu thực hiện nam nhân kế để câu vị cứu tinh là Chu Ngữ giúp cho Khương Diệc Hàn thâu tóm Minh Thị đồng thời lật đổ Khương gia.
Nhấn điện thoại gọi thư kí vào, thong thả dựa lưng vào ghế giám đốc uy quyền, miệng ngâm nga câu hát.
_ Giám đốc người cần gì?_ Cô thư kí nhã nhặn nói
_ Điều tra cho tôi thông tin của Chu Ngữ. Tôi muốn biết cô ta bây giờ đang ở đâu.
_ Dạ! Vậy khi nào thì tôi phải nộp báo cáo ạ?
_ Càng nhanh càng tốt. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Ra ngoài đi.
Sau khi thư kí ra ngoài, Giang Thụy Thần mở trong ngăn kéo tủ lấy ra một bức hình tập thể thời đi học. Đứng cạnh anh là Khương Diệc Hàn và Vương Chính Phong, hai chiến hữu cũng là đối thủ hổ báo nha. Chỉ là nhìn mọi người trong hình ai cũng xinh đẹp, oai phong chỉ có anh mặt nhăn mày nhúm bởi vì có một con đĩa bám trên lưng anh cười tươi rói.
Chu Ngữ a Chu Ngữ, tôi trốn cô bao lâu nay vậy mà bây giờ lại phải tự đầu hàng trước thật làm mất mặt Giang Thụy Thần tôi mà.
Trước tiên phải xây dựng lại cái hình tượng thư sinh lãng tử cái đã. Chắc phải đi tuốt lại vẻ đẹp trai rồi. Vì cậu đấy Khương Diệc Hàn! Tôi hy sinh lẫm liệt như vậy thì cậu nhất định phải lật đổ được Khương gia có biết không?
Đứng dậy lấy áo khoác rồi đi một mạch ra khỏi phòng, lái xe đi thực hiện kế hoạch bất đắc dĩ:
THUYẾT PHỤC CHU NGỮ.HẾT CHƯƠNG 35.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...