Khương Diệc Hàn rất yêu thương Kỷ Hỏa Tâm, sau một hồi hoang ái anh đã tự mình giúp cô tắm rửa thật sạch sẽ, còn lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh nên tăng nhiệt độ phòng lên, mặc cho cô một chiếc váy ngủ xinh đẹp rồi đắp chăn giùm cô. Nhìn người con gái anh yêu đang ngủ say kia, cô cuối cùng cũng thuộc về anh, cảm giác hạnh phúc này làm anh vui sướng đến không thể tả nổi. Càng ngắm nhìn cô, anh lại càng cảm thấy hạnh phúc, cuối người xuống hôn lên gó má đỏ hồng của cô, cười cười ngồi dậy rồi lại tiếp tục hành động đó cho đến khi ngoài cửa có người kêu thì mới bất giác đứng dậy.
Ba mẹ Kỷ vốn muốn lên hối thúc con gái nhanh chóng trở về. Bọn họ thấy cô lên phòng cũng đã hai tiếng rồi, không biết có nhiều đồ không nên mới muốn lên giúp cô đem xuống. Hai người gõ cửa phòng Khương Diệc Hàn còn luôn miệng gọi tên con gái cưng mở cửa nhanh:" Là ba mẹ đây Tâm Tâm, con có cần ta giúp đem đồ xuống không?"
Khương Diệc Hàn mở cửa ra ngoài với tình trạng khoác một cái áo choàng tắm, còn cố ý lau tóc mỉm cười đắc ý với ba mẹ Kỷ:" Ba mẹ, vợ con mệt quá nên đã ngủ rồi. Hai người cứ về trước đi, ngày mai con sẽ đưa cô ấy sang nhà thăm mọi người."
Ý của anh không phải quá rõ ràng rồi sao? Nhìn bộ dạng này thì cũng biết vừa rồi hai người đã xảy ra cái thể loại tình huống gì. Con gái cưng của ông cứ như vậy bị người ta ăn sạch. Thật là uổng công bao lâu nay ông bảo vệ nó như vậy:" Mẹ nó à, con gái chúng ta không quan tâm chúng ta nữa rồi, bà nhất định phải bù đắp cho tôi đấy." Ba Kỷ ôm lấy mẹ Kỷ đi xuống nhà, còn cố ý tỏ vẻ đáng thương để kiếm chút lợi lộc từ vợ.
Khương Diệc Hàn ở phía sau nghe loáng thoáng được mẹ Kỷ nói:" Ba nó à, ông đừng có hòng mà dụ dỗ tôi nữa. Cảnh tượng vừa nãy làm tôi nhớ đến trước đây mình cũng bị ông gạ gẫm như vậy. Xem ra con gái thật sự rất giống tôi. " Mẹ Kỷ thở ra một tiếng tiếc nuối cho số phận hai mẹ con mình khiến cho ba Kỷ vui vẻ cười lớn. Khương Diệc Hàn nhìn thấy ba mẹ Kỷ rời đi rồi mới quay trở lại phòng ngủ, leo lên giường ôm lấy vợ yêu cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
---------------------------------------------------------
Kỷ Hỏa Tâm vốn là một người không hay ngủ nướng nên chừng 6 giờ sáng là cô theo thói quen tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy chính là lạnh. Phải nói là cực kì lạnh luôn! Áo ngủ mỏng nhánh trên cơ thể chẳng giúp cô ấm được bao nhiêu. Cái mềm hơi này càng khiến cô lạnh hơn khi hơi lạnh cứ xuyên vào khe hở thổi vào người cô. Kỷ Hỏa Tâm rùng mình một cái muốn co người lại tự sưởi ấm cho mình nào ngờ vừa mới cử động một cái là toàn thân đau đớn không chịu được. Cơ thể cô vừa đau vừa nhức như là có ai đó xé nát, đặt biệt là nơi tư mật kia, đau đến nỗi khiến cô sụt sùi khóc.Cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh giấc lại nghe được tiếng nức nở của cô là Khương Diệc Hàn chợt bừng tỉnh. Anh gấp gáp xoay người cô lại xem như thế nào, sao lại khóc đến thảm thương như vậy chứ?
_ Bảo bối làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc thế này?
Kỷ Hỏa Tâm nhìn người gây ra tất cả, tức giận đánh lên cơ ngực của anh, bậm chặt môi không thèm hé một lời nào. Nước mắt thì cứ rơi xuống làm ai kia không hiểu sự tình lo lắng không thôi:" Bảo bối em đừng khóc nữa có được không? Có anh ở bên không ai dám làm em tổn thương đâu."
Cuối cùng Kỷ Hỏa Tâm đánh đến xưng cả tay mình mà Khương Diệc Hàn lại chẳng hề hấn gì, cứ ôm chặt lấy cô, vuốt tóc cô nói lời an ủi. Điều này càng làm cô uất ức hơn, khóc to hơn, còn giở giọng trách mắng anh:" Hức... hức, cái tên hỗn đảng xấu xa nhà anh... hức.. hại em đau chết đi được."
Khương Diệc Hàn cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân cô khóc đến đáng thương như vậy liền mỉm cười vui vẻ:" Không sao không sao, là lần đầu nên mới đau như vậy. Lần sau sẽ không đau nữa. Ngoan, không khóc nữa có được không?"
_ Không, em muốn về nhà, em không muốn ở cạnh anh nữa! Anh ăn hiếp em, em càng không muốn làm vợ anh nữa. Em muốn về nhà với ba mẹ. Cái tên xấu xa nhà anh, em nguyền rủ cái bản mặt đẹp trai của anh. 😢😢😢
Khương Diệc Hàn vừa nghe cô nói muốn rời xa anh, không muốn bên cạnh anh lại càng không muốn làm vợ anh là đã tức điên người. Anh nằm lật lên người cô, khóa trụ cơ thể cô dưới cơ thể anh, ánh mắt thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi phát ra lời đe dọa:" Em có giỏi nói lại lần nữa xem."
Kỷ Hỏa Tâm sợ hãi nhìn người đàn ông phía trên, cô nhất quyết không thể nói, trăm ngàn lần cũng không được nói ra những lời như ban nãy. Nhưng mà cô vẫn còn rất giận, cái tên đàn ông này làm người ta đau đớn đã đành lại còn đắc ý cười sau lưng cô, tưởng cô không biết sao! Thế là Kỷ Hỏa Tâm quay mặt sang một bên không để ý đến anh, cô tỏ vẻ giận dỗi không thèm quan tâm anh để hù dọa anh. Cuối cùng sự thật chứng minh Khương Diệc Hàn yêu cô hơn cả mạng của mình đã xuống nước hạ giọng xin lỗi cô, năn nỉ cô hết lời còn hứa sẽ không xảy ra tình trạng như vừa rồi mới khiến cô vui vẻ trở lại.
_ Bà xã cầu xin em sau này đừng nói vậy nữa có được không? Anh thật sự không chấp nhận nổi việc mất em đâu.- Khương Diệc Hàn ôm lấy cơ thể Kỷ Hỏa Tâm, ngửi mùi hương trên tóc cô như là để trấn an bản thân mình.
_ Được thôi! Vậy anh đi giặt ga giường ngày hôm qua đi. Không được để người khác nhìn thấy có biết không?- Kỷ Hỏa Tâm thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh, tự mình vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ xuống dưới nhà ăn sáng.
Ngoài việc tuân lệnh ra để làm cô vui Khương Diệc Hàn thật sự không có lựa chọn nào khác. Anh rất ngoan ngoãn đem ga giường đi giặt sạch sẽ. Sau đó nhanh chóng tắm gội rồi xuống nhà ăn bữa sáng tình yêu của họ. Nhìn cô cặm cụi nấu đồ ăn sáng cho mình, anh mới sung sướng làm sao. Bữa sáng hôm nay chính là bữa sáng hạnh phúc nhất đời anh. Có vợ đẹp phục vụ thật sự rất thích nha.
HẾT CHƯƠNG 129.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
Storie d'amoreCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...