Cụ Kỷ cùng Chu Ngữ nghe tin mà tức giận tới tím mặt liền lập tức chạy tới nhà con trai xem tình hình. Chu Ngữ liên lạc cho Khương Diệc Hàn không được liền gấp gáp không thôi.
Mới hôm trước gia đình cô còn tụ họp bên nhau sao bây giờ lại thành ra thế này. Xe vừa mới dừng lại ông ngoại liền chống gậy xuống xe, cô nhanh chóng đỡ ông vào trong nhà. Không khí trong nhà đang yên tĩnh đến đáng sợ.
Trước mắt cô là mẹ Kỷ đang chăm sóc ba Kỷ, Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi một bên nhìn mẹ chăm sóc ba. Lo lắng không thôi nhưng cô cũng không biết sao ba lại tức giận như vậy. Thấy ông nội đến cô liền lập tức ra đón nhưng mà bên cạnh ông còn có một cô gái thật xinh đẹp nha.
_ Nội, người tới. Để con đỡ nội.
Cụ Kỷ liền hấp ta hấp tấp hỏi:" Tiểu Tâm con nhìn xem đây là ai? " Cụ Kỷ nhìn Chu Ngữ kế bên hướng Kỷ Hỏa Tâm hỏi
Kỷ Hỏa Tâm nhìn người bên cạnh ông, không có ấn tượng. Không lẻ là bà nội mới của cô. Chắc vậy mà ba cô mới tức giận nha:" Ông nội là bà nội mới sao? Nhưng mà bà nội mới sao lại trẻ như vậy ."
Câu trả lời của Kỷ Hỏa Tâm làm cho cụ Kỷ sốc nặng, cơ thể già yếu không có lực té xuống khiến cho mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ, ba Kỷ đang mệt cũng chạy lên đỡ ông ngồi xuống sofa.
Vừa lúc đó điện thoại Chu Ngữ reo lên, nhìn tên trên màn hình Chu Ngữ liền bắt máy:" Khương Diệc Hàn mau tới nhà Tâm Nhi xảy ra chuyện lớn rồi"Khương Diệc Hàn nghe vậy liền lập tức cùng Vũ Hoàng đi tới nhà Kỷ Hỏa Tâm, vừa vô liền thấy cảnh tượng một mình Kỷ Hỏa Tâm đứng nhìn ba mẹ Kỷ cùng Chu Ngữ chăm sóc cho cụ Kỷ. Nghĩ tới cô đau lòng, anh liền chạy tới ôm cô vào lòng mà không hề nghĩ tới đón nhận anh là một cái tát trời giáng từ cô
_ Khương Diệc Hàn đừng nghĩ anh là sếp của tôi thì có thể thất lễ như vậy. Tôi nói rồi người tôi yêu là anh Đường Hiên em trai anh. Còn nữa tôi nói cho anh biết tốt nhất anh ngưng hãm hại Khương gia đi nếu không tôi sẽ khiến anh không ngóc đầu lên nữa.
Lời vừa nói ra miệng lại làm dậy sóng trong nhà họ Kỷ đồng thời cũng khiến Khương Diệc Hàn đau lòng. Anh mất khống chế nắm chặt hai vai cô, lắc mạnh nói:" Em nhìn xem anh là ai. Anh là anh Diệc Hàn của em, anh là người em yêu không phải Khương Đường Hiên. Rốt cuộc em bị làm sao vậy?"
Vũ Hoàng lập tức kéo Khương Diệc Hàn ra khỏi Kỷ Hỏa Tâm. Vừa nãy thấy mắt Khương Diệc Hàn đỏ lên anh biết cậu ta rất đau khổ, cậu ta lại mất khống chế như vậy nữa. Trước tiên phải để cậu ta bình tĩnh lại đã sau đó mới có thể giải quyết vấn đề.
Vũ Hoàng kéo Khương Diệc Hàn lại ghế sofa ngồi rồi hỏi thăm cụ Kỷ cùng ba Kỷ. Anh biết bây giờ bọn họ rất đau khổ, rõ ràng sắp nhớ ra bây giờ lại quên sạch. Thật đúng là dày vò người khác.
_ Cụ Kỷ, Kỷ tổng, Kỷ phu nhân tôi là Vũ Hoàng phó giám đốc tập đoàn Thiên Hoa. Chắc mọi người cũng đã biết tôi là ai. Vữa này đang cùng Hàn Tử nói chuyện thì hay tin nên tới đây tìm hiểu tình hình ra sao. Không biết đã xảy ra chuyện gì?
_ Vũ Hoàng cậu có thể điều tra được hay không? Tôi cũng muốn biết là kẻ nào to gan như vậy dám thay đổi kí ức của con bé.- Chu Ngữ lên tiếng nói
_ Vậy thì trước mắt phải cho tôi biết lịch trình của Kỷ Hỏa Tâm hôm nay. À không sau giờ làm thì hay hơn.
Ba Kỷ liền nói:" Tiểu Tâm mau lại đây ba có chuyện muốn nói."
Kỷ Hỏa Tâm đứng một mình nãy giờ cũng có người quan tâm cô. Lập tức lại chỗ ba nghe hỏi
_ Lúc chiều tan làm con đã đi đâu nói lại một lần nữa cho ba nghe xem.
Kỷ Hỏa Tâm thẳng thắng trả lời:" Bệnh viện á. Là anh Đường Hiên chở con tới. Sau đó con ngủ một giấc, tỉnh dậy thì anh ấy đưa con về."
Khương Diệc Hàn nghe vậy trán nổi đầy gân xanh. Đáng chết! Hắn lại dùng phương thức này đối với cô. Được lắm Khương Đường Hiên mày nhất định phải chết.
Vũ Hoàng nghe vậy gật đầu:" Vậy được rồi tôi lập tức điều tra xem bệnh viện đó ở đâu. Tên bác sĩ đó là ai."
Ba Kỷ nhìn Kỷ Hỏa Tâm nói:" Tiểu Tâm con nghe ba nói. Không được có bất cứ quan hệ gì với Khương Đường Hiên. Hắn không tốt như con nghĩ đâu ngược lại Hàn Tử mới là người đáng tin cậy."
_ Ba, ba đang nói gì vậy? Sao ba lại nói anh Đường Hiên như vậy? Anh ấy là vị hôn phu của con nha rất tốt với con mà.- Hôm nay mọi người sao vậy sao lại nghi ngờ anh Đường Hiên.
_ Tiểu Tâm người có hôn ước với con là Khương Diệc Hàn, không phải Khương Đường Hiên. Người thật sự tốt với con cũng là Khương Diệc Hàn. Con nghe rõ cho ba, hắn vừa đưa con đi xóa kí ức khiến cho con quên mất mọi chuyện rồi con còn nghĩ hắn là người tốt sao?
Kỷ Hỏa Tâm u mê, ngớ ngẩn. Cái gì mà xóa kí ức chứ ba có phải là già rồi hay không?
_ Ba con không mất trí. Ba xem con có thể nhớ rõ mọi người như vậy sao lại mất trí được cơ chứ.
Cụ Kỷ thở dài, mẹ Kỷ cũng không biết làm gì hơn. Vừa lúc sáng còn ổn bây giờ lại thành ra như vậy. Thật là đau đầu quá đi.
Ba Kỷ tiếp tục nói:" Ngay cả Chu Ngữ con cũng không nhận ra. Không phải mất trí thì là gì? Ai là người con yêu cũng không nhớ vậy thì gọi là gì? Sáng suốt sao?"
Kỷ Hỏa Tâm kêu một tiếng:" Ba. Sao ba lại nói như thế. Con mệt rồi con đi nghỉ đây. Mọi người ngủ ngon."- Kỷ Hỏa Tâm giận dỗi dậm chân lên lầu.
Khương Diệc Hàn nhìn theo bóng lưng người con gái anh yêu. Cô bây giờ không nhớ ra anh, không để ý tới anh. Rõ ràng mới hồi chiều cô với anh còn nồng nàn với nhau sao giờ lại xa cách như vậy?
HẾT CHƯƠNG 52.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...