Đi mua đồ với Khương Diệc Hàn quả là một đại cực hình với Kỷ Hỏa Tâm. Cái gì cũng phải tốt nhất, mắc nhất anh ta mới vừa lòng. Có nhiều cái chỉ cần loại thường là được vậy mà anh ta nói cô làm mất mặt anh ta. Làm ơn đi, cô là đang tiết kiệm giùm anh ta cuối cùng lại biến thành kẻ làm anh ta mất mặt.
Kỷ Hỏa Tâm bây giờ đang thu xếp hành lý cho chuyến công tác nước ngoài dài một tuần. Tuy rằng làm trợ lý của hắn ta cũng không phải là không tốt ngược lại còn có thể học được thêm khá nhiều thứ. Thế nhưng ngày đầu tiên lại chi tiêu hết 50 triệu để mua đồ dùng thì đúng là quá đáng, đã thế hắn còn tính số tiền đó vào lương của cô còn cộng thêm tiền lãi nữa. Nhắc tới hắn thì phiền thật đấy. Không biết kiếp trước cô có gây nên tội tình gì không mà bây giờ cô gặp phải âm binh như vậy.
Chiếc điện thoại trên giường ngủ màu vàng nhạt rung nhẹ, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một dãy số, Kỷ Hỏa Tâm liếc nhìn dãy số, đầu óc hoạt động một chút vẫn không nhớ ra có ai quen liền lập tức bắt máy: " Alo! Cho hỏi ai vậy?"
_ Là tôi.- Giọng nói ngắn gọn nhưng làm người nghe cảm thấy sởn gai ốc. Vậy mà vẫn có người tỉnh như không hỏi lại một lần:" Tôi? Tôi là ai?"
Đầu dây bên kia đang rất tức giận trước phản ứng của cô, ngay cả giọng nói của anh cô cũng không nhận ra thật là đáng chết: " Khương Diệc Hàn."
_ Cũng đã khuya rồi, tôi đang tính nghỉ ngơi anh gọi tôi là có chuyện gì sao?
Chỉ là muốn nghe giọng nói của em mà thôi bảo bối: " Không có gì quan trọng, định dặn em vài chuyện cho chuyến đi ngày mai thôi."
_ Vậy sao? Không cần lo tôi không trốn đi đâu.
_Ừ, ngày mai sau khi đến nơi em thuật lại bản kế hoạch một lần nữa cho tôi. Buổi chiều em theo tôi đi đấu thầu. Ngủ sớm đi."
_ Được, ngày mai tôi có thể đem theo một thứ được không?- Kỷ Hỏa Tâm dè chừng hỏi chỉ sợ anh ta nghe xong thứ cô muốn mang theo sẽ nổi trận lôi đình.
_Em muốn mang theo cái gì sao? Cứ nói đi nếu được tôi không cấm.
Sau một phút suy nghĩ đắn đo cô lấy hết dũng khí can đảm ra nói:" Gối ôm. Tôi muốn mang theo gối ôm."
Khương Diệc Hàn bên kia cười ha hả, cô gái của anh có thói quen thật đáng yêu nha. Nhưng mà đem theo thì rất phiền phức nên anh chỉ có thể từ chối:" Không được, rất vướng víu lại phiền phức nữa."
_ Nhưng không có nó tôi sẽ ngủ không được. Giám đốc xin anh đó! Hàn à, anh giúp tôi đi.- Kỷ Hỏa Tâm ra sức làm nũng, cô biết chỉ cần cô xuất ra chiêu này thì không một ai có thể phản kháng lại.
_ Tôi đã nói một là một không có đặc quyền ưu tiên gì cả. Tâm Nhi, ngủ ngon.
Nghe Khương Diệc Hàn gọi cô hai tiếng " Tâm Nhi" làm cô nổi hết da gà lên. Trước giờ anh có nói chuyện với ai như vậy đâu, chỉ toàn là lạnh lùng xem người khác như không khí mà thôi:" Giám đốc ngủ ngon."
Nói chúc ngủ ngon đến cô và nghe lại được những gì mình muốn Khương Diệc Hàn vui vẻ khôn xiết, ánh mắt trìu mến nhìn vào một sấp hình chụp cô. Anh yêu cô, sau này sẽ khiến cô yêu anh thôi. Bảo bối em cứ đợi mà xem.
HẾT CHƯƠNG 17.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
عاطفيةCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...