Chu Ngữ nghe thấy đoạn ghi âm cũng không biết tâm trạng lúc này của mình ra sao. Chỉ vì muốn Tâm Tâm không nói ra việc bà ta hãm hại Chân gia khiến ông Chân qua đời, không muốn Khương Diệc Hàn nhận tổ quy tông mà nhẫn tâm sát hại con bé lại vô tình hại chết ba mẹ cô. Chu Ngữ lắc đầu, giọt nước mắt căm phẫn rơi xuống, cô tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình và của ba mẹ mình.
Kỷ Hỏa Tâm thấy Chu Ngữ khóc cũng nóng lòng muốn an ủi chị mình nhưng không biết làm gì ngoài việc đưa cho chị gái một tờ khăn giấy. Cô ôm lấy Chu Ngữ, nũng nịu nói:" Chị đừng khóc mà! Chị còn có người thân là em còn có ông ngoại và ba mẹ em nữa. Hơn nữa xung quanh còn rất nhiều người tốt với chị. Em nhất định sẽ bắt họ phải bị trừng trị thích đáng cho những tội ác mà họ đã gây ra."
_ Phải đó Ngữ Nhi, em còn có rất nhiều người yêu thương em. Bọn người đó nhanh thôi sẽ chịu quả báo mà.- Lãnh Hạo cũng cùng Kỷ Hỏa Tâm an ủi Chu Ngữ, anh biết cô gái của anh ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần kích thích cô một chút là sẽ khóc ngay. Nghe được những gì trong chiếc CD này, Lãnh Hạo kiên quyết muốn giải quyết nhanh gọn đám người phiền phức kia mặc cho có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ chơi với bọn họ đến cùng.
---------------------------------------------------------Vương Tố đang mơ màng thì chợt cảm thấy cả người nóng hổi lại còn nhơ nhớp. Cô tỉnh dậy ngay khi bị dội một thao nước nóng, vết thương trên mặt đã đau nay lại càng đau nhiều hơn. Vương Tố được đám đàn em của Khương Đường Hiên dựng cả người ngồi dậy mà chà đạp. Bọn người đó nghe theo lời của Khương Đường Hiên lấy muối và ớt sát vào mặt của Vương Tố một cách mạnh bạo khiến cho cô phải thét lên trong đau đớn. Có người còn biến thái hơn cố tình tách vết thương để cho nó lở ra nhiều hơn rồi cứ thế mà cười.
Những tiếng cười cứ giòn giã vang lên, Vương Tố muốn cúi mặt xuống để ngăn bọn họ không thể làm được gì nữa. Thế nhưng với sức lực của một cô gái thì làm sao có thể địch lại một đám đàn ông to lớn cơ chứ. Cứ như vậy, Vương Tố phải chịu đau đớn về thể xác cho đến khi Khương Đường Hiên một lần nữa trở lại.
_ Vương Tố, cảm thấy thế nào? Tôi nhớ cô chỉ mới đến đây được nửa ngày sao bây giờ lại tàn tạ thế kia?- Khương Đường Hiên cố ý trêu chọc nổi đau của cô ta. Hắn cố ý đem cho người đem những tấm gương lớn để xung quanh lồng sắt để Vương Tố nhìn rõ bộ dạng mình bây giờ như thế nào.
Vương Tố ngần ngại nhìn bản thân trong gương. Cô ta biết bản thân đã bị tên cầm thú này hủy dung nhưng dù có chuẩn bị tâm lý tốt như thế nào cô ta cũng không ngờ con người trong tấm gương kia là mình. Bây giờ vừa dơ vừa hôi, máu trên mặt vẫn còn đỏ rực như vậy, vết thương cũng trở nên trầm trọng hơn cô nghĩ. Bộ dạng này không phải là của những người điên hay sao? Vương Tố mất khống chế hét lớn tiếng tên của Khương Đường Hiên mà mắng chửi:" Súc sinh, mày đi chết đi. Trả lại gương mặt xinh đẹp cho tao. Đồ khốn nạn."
Khương Đường Hiên nghe cô ta gào thét như vậy lại như là liều thuốc kích thích khiến tâm trạng hắn tốt hơn. Đúng nha! Thấy kẻ mình căm phẫn, đau khổ như vậy hắn đương nhiên vui rồi hơn nữa là còn rất hài lòng với biểu hiện của cô ta. Hắn cười, một nụ cười đầy xảo trá, nham hiểm:" Vương đại tiểu thư à, tôi vốn muốn tặng quà cho cô mà cô lại nỡ lòng nào mắng tôi như vậy?" Khương Đường Hiên tỏ vẻ rộng lượng cười hiền hòa với cô ta, hắn mở lồng sắt ra lần nữa bước vào chung không gian với Vương Tố:
_ Cô xem cái này là cái gì? Có phải rất đẹp hay không?- Trên tay hắn rõ ràng đang cầm một sợi dây xích đắt tiền. Khỏi phải nói cũng biết hắn muốn xiết vào cổ Vương Tố rồi.
Vương Tố cảm nhận được mùi vị nguy hiểm đang đến gần, cô ta cố lùi về phía sau, miệng lắp ba lắp bắp hỏi:" Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra, tránh ra không được động vào tôi."
_ Đương nhiên là giúp cô đeo sợi dây xích này rồi.- Khương Đường Hiên thấy Vương Tố cứ lùi về sau liền nắm đầu cô ta cố định thật chặt rồi mạnh bạo đeo vô mặc cho Vương Tố phản kháng quyết liệt cứ lắc đầu mãi.
Cuối cùng khi chiếc xích đã được đeo vô cổ cô ta thì Vương Tố cũng thất vọng tràn trề. Hắn biến cô thành súc vật thật sao? Nhìn hắn cầm lấy phần đầu của sợi xích mà mãn nguyện cười, cô chỉ muốn đâm hắn một nhát để hắn chết đi, để cô không phải chịu sự sỉ nhục như bây giờ nữa. Khương Đường Hiên rất biến thái, sau khi đeo xong xích hắn lại hiên ngang lôi kéo cô bò theo hắn như một con chó, lâu lâu còn quay lại nhìn cô cười, khen cô ngoan:" Giỏi lắm! Đúng là chó ngoan của ta."
Hắn gọi cô là chó, cô bây giờ sống như thú vật, ngay cả cơm ăn cũng không thể ăn đàng hoàng bởi vì hắn chỉ cho cô một cái bát, còn cho người đè đầu cô vào chổ thức ăn đó mà ăn, không hề cho cô dùng tay để ăn. Hắn chà đạp cô đến như vậy nhưng cô cũng chẳng thể phán kháng được gì. Vương Tố bất lực ngồi yên trong song sắt, cứ thế cho đến khi hắn chơi đùa với cô đã như là chơi với thú cưng chán chê rồi bỏ đi để cô lại nơi này một mình với đám đàn em của hắn.
HẾT CHƯƠNG 110.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...