Chương 74: Hợp tác.

254 16 2
                                    

Từ lúc Khương Diệc Hàn biết được rằng Kỷ Hỏa Tâm vì cứu mình mà trở thành người thực vật càng làm anh yêu cô nhiều hơn. Nhưng càng yêu sâu đậm thì lại càng đau khổ vạn lần khi nhìn thấy người mình yêu chỉ nằm một chổ, không thể cử động. Hôm nay Khương Diệc Hàn xuất viện đồng thời cũng đem Kỷ Hỏa Tâm trở về nhà để tiện bề chăm sóc.

Bế cô ngồi vào chiếc xe lăng, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay nam tính đang nhẹ nhàng chỉnh vài lọn tóc trước ngực cô tạo nên vẻ đẹp thuần khiết của một thiên kim tiểu thư. Hôm nay Khương Diệc Hàn mặc cho người con gái anh yêu một chiếc váy màu xanh da trời khiến cho người nhìn cảm thấy cô giống như nàng công chúa của biển cả rất xinh đẹp và tinh khôi. Anh vô cùng cưng chiều khen thưởng phong thái của cô, vuốt ve gương mặt cô say mê nói:

_ Bảo bối, hôm nay em rất xinh đẹp. Anh biết em rất thích những món đồ nữ tính nên mua cho em. Em mau chóng tỉnh dậy xem có hợp ý không bằng không anh sẽ tự quyết định hết đấy. Có muốn tô son hay không? Màu cam em thích rất hợp với chiếc váy này đó. Để anh giúp em trang điểm thật xinh đẹp được không?- Khương Diệc Hàn lấy cây son cô vẫn hay dùng thoa nhẹ lên môi của cô.

Dù rằng Kỷ Hỏa Tâm vẫn chưa tỉnh, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Thế nhưng khí chất và dung mạo xinh đẹp cũng không bị mất đi mà càng tăng thêm vẻ xinh đẹp quý phái. Khương Diệc Hàn đứng lên đẩy cô ra khỏi bệnh viện rồi bế cô đặt cẩn thận vào xe hơi chuyên dụng. Mọi người xung quanh nhìn theo rất cảm động với tấm chân tình của anh. Chỉ riêng Vương Tố là cảm thấy ghen tỵ cùng đau lòng. Cô biết hôm nay anh ấy xuất viện nên đã chờ đợi từ sáng sớm nhưng lại không ngờ anh nhất quyết phải đem Kỷ Hỏa Tâm trở về. Cô ủ rũ đi kiếm nơi giải khuây, tới một quán rượu vào buổi sáng thì có hơi kì. Nhưng cô mặc kệ vì bây giờ chỉ có rượu mới bình ổn được tâm trạng cũng như là cảm xúc của cô.

Khi Vương Tố bước vào quán bar đã thấy bóng dáng quen thuộc mà cô chán ghét nhất không ai khác là Khương Đường Hiên. Tất cả cũng tại hắn ta không quản lý tốt bạn gái của mình để cô ta đi quyến rũ đàn ông của người khác lại còn hại người khác bị thương. Kết quả thì sao? Ngoài việc gia nhập thành phần xã hội đen thì hắn còn gì? Hắn chẳng còn gì cả! Thấy hắn say khướt như vậy Vương Tố tiến tới muốn nói lời châm chọc:

_Ai da, đây không phải là Khương đại thiếu gia sao? Sao lại ủ rũ ngồi một mình thế kia?

Khương Đường Hiên uống rượu một mình lại nghe được lời nói châm chọc từ người phụ nữ đáng ghét kia. Cô ta là em họ của Vương Chính Phong kẻ chủ chốt dồn Khương thị vào đường cùng. Nhưng hình như cô ta thích Khương Diệc Hàn thì phải? Hạn phụ nữ tầm thường này có tư cách châm chọc hắn sao?

Nhìn Vương Tố một cái rồi tiếp tục uống một ly rượu nữa. Khương Đường Hiên nằm nghiên đầu lên một cánh tay, tay còn lại đang lắc nhẹ ly rượu nồng. Chất lỏng trong ly theo cử động của hắn mà chuyển động nhẹ nhàng, hắn nhìn rồi uống ực một phát. Rót cho Vương Tố một ly Khương Đường Hiên đáp trả lại lời châm chọc:" Chẳng phải cô cũng đang đau khổ vì tình sao? Nếu không thiên kim tiểu thư của Vương thị cần gì đến những nơi như thế này?"

Vương Tố bị nói trúng điểm yếu, vội vàng phủ nhận:" Khương tổng anh hiểu lầm rồi. Tôi làm sao có thể khổ vì tình chứ? Anh cũng biết Vương gia tôi hùng mạnh đến cỡ nào. Đàn ông muốn theo đuổi tôi có cả tá người còn phải đứng xếp hàng. Việc gì tôi phải đau khổ chứ?" Vương Tố tự nói dối gạt mình. Cô không muốn để người khác thấy bản thân yếu đuối như vậy. Nhất định không!

Khương Đường Hiên cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục uống rượu, hắn nói:" Đúng vậy nhưng đáng tiếc hắn ta không hề hào hứng đứng xếp hàng để đợi cô. Tên khốn đó còn đê tiện cướp mất người yêu của tôi. Cô thật đáng thương Vương Tố à. Cô chẳng có gì cả!"

_ Nói bậy! Tôi với anh ấy vốn là một cặp. Do anh không quản lý tốt bạn gái của mình nên mới để cô ta cướp mất người đàn ông của tôi.- Đúng vậy cô không có đáng thương. Cô có mọi thứ, người không có là anh ta không phải cô:" Khương Đường Hiên anh mới là kẻ không có gì. Kỷ Hỏa Tâm không bên anh, anh chẳng còn gì cả!"

_ Chí ít Tâm Nhi yêu tôi. Vậy là đủ rồi. Nhanh thôi tôi sẽ đưa cô ấy quay về cạnh tôi. Ngược lại là cô, Khương Diệc Hàn không yêu cô, cho hỏi vậy thì là gì? Cô chẳng là cái thá gì cả!

Vương Tố tạt một ly rượu đỏ lên người Khương Đường Hiên. Cô không thích nghe những lời này nhất là từ tên vô dụng như hắn. Vương Tô chua ngoa nói:" Khương Đường Hiên đừng có quá đáng. Tôi nói cho anh biết nếu muốn đem Kỷ Hỏa Tâm trở về thì tốt nhất hãy hợp tác với tôi. Tôi sẽ để cô ta trở về với anh một cách an toàn. Nếu không tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy với cô ta đâu."

Khương Đường Hiên bóp cổ Vương Tố làm cho Vương Tô sợ xanh cả mặt. Cô ta lại dám uy hiếp anh sao? Không ai có thể cả! Nếu cô ta dám động đến Tâm Nhi anh nhất định sẽ để cô ta chết một cách khó coi nhất:" Cô gái đừng có uy hiếp tôi. Có hợp tác hay không không phải do cô quyết định mà là tôi. Cô hiểu chưa? Còn nữa cô dám động đến cô ấy vậy thì hãy chuẩn bị tang lễ cho bản thân trước đi." Khương Đường Hiên thả tay ra tiếp tục uống rượu nhìn Vương Tố ho sặc sụa anh lại tiếp tục buông lời nhắc nhở:" Nhớ lấy lời tôi nói. Khi nào cần thiết tôi sẽ tự liên lạc. Cô không cần dạy tôi phải làm thế nào đâu đồ vô dụng."

Vương Tố mặc kệ anh ta nói gì, cô chỉ biết bản thân đã thuyết phục được anh ta hợp tác với mình. Vậy là được rồi. Nhanh thôi mọi chuyện sẽ vào lại quỹ đạo vốn có của nó. Cô tin chắc sẽ như vậy!

HẾT CHƯƠNG 74.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ