Chương 47: Đề nghị gặp Bác sĩ tâm lý

1K 32 4
                                    

Ngay lúc Kỷ Hỏa Tâm nói ra lời nói đó thì vừa hay để Chu Ngữ nghe thấy, cô nhoẻn miệng cười, xem ra em gái cô đã hồi phục được kí ức đi. Khương Diệc Hàn quả là Khương Diệc Hàn chuyện gì cũng có thể làm được.

Khương Diệc Hàn đã thấy Chu Ngữ bước vào nhà hàng, anh nhìn một cái rồi quay sang nói với Kỷ Hỏa Tâm:" Bảo bối, em xem ai đến này"

Kỷ Hỏa Tâm nghe xong liền quay đầu lại, cô nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái rất xinh đẹp mang phong thái quyến rũ, rất hấp dẫn. Đây là Chu Ngữ chị họ cô sao? Nhưng cô lại không có ấn tượng gì cả. Cũng phải, mấy năm qua là cô đã quên chị ấy, hoàn toàn không nhớ gì cả. Ký ức ngày xưa bây giờ đối với cô vẫn còn mơ hồ, căn bản là chưa phục hồi hoàn toàn, chỉ nhớ được một số chuyện thôi.

_ Chị!- Sau bao năm cuối cùng cô cũng gặp lại người chị thân thiết này. Tiếng gọi đầy nghẹn ngào, mắt cũng đã ướt, Kỷ Hỏa Tâm không kiềm chế bản thân được. Bây giờ cảm xúc của cô như đang vỡ òa ra.

Chu Ngữ thấy em gái mình yêu thương khóc vì mình thì không khỏi đau lòng. Em gái cô chỉ mới hồi phục ký ức nhưng chưa hoàn toàn vậy mà có thể nhớ ra người chị như cô thì quả là tốt rồi.

Đi lại chổ của Tâm Tâm, cô thay cô ấy lau nước mắt, miệng cười:" Ngoan, không khóc. Chị về rồi đây. Chị sẽ bảo vệ em giống như trước đây được không?"

Kỷ Hỏa Tâm ôm chầm lấy Chu Ngữ, bật khóc nức nỡ:

_ Chị, em xin lỗi. Mấy năm qua em bị mất trí, ông nội vì sợ em sốc nên mới để chị lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Là lỗi tại em! Người nên được bảo vệ là chị chứ không phải em. Chị để em bảo vệ chị có được không?

Chu Ngữ chỉ có thể cười. Đứa bé này vẫn như vậy, rất giàu tình yêu thương lại còn luôn gánh vác trách nhiệm. Em gái cô thật ngoan a!

Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Đa phần là nghe Chu Ngữ nói về chuyện những năm qua của cô ấy: vì sao cô ấy lại mất tích lâu như vậy, vì sao cô lại dính líu đến hắc đạo.... Kỷ Hỏa Tâm vừa nghe lại càng cảm thấy có lỗi. Chị cô chịu khổ bao năm qua là vì cô, vậy mà cô lại ăn sung mặc sướng chẳng biết tới chị ấy.
---------------------------------------------------------

Sau khi gặp mặt Chu Ngữ, Kỷ Hỏa Tâm được Khương Diệc Hàn chở về nhà nghỉ ngơi chứ không đi làm tiếp. Khương Diệc Hàn hy vọng cô giữ gìn sức khỏe thật tốt, dạo gần đây vì chuyện cô hồi phục ký ức đã khiến cô mệt mỏi nhiều rồi, anh không muốn cô tiếp tục như vậy.

Chỉ là vừa về tới nhà, cô đã gặp ngay cái người mà cô không muốn gặp nhất: Khương Đường Hiên. Nhưng cô không thể để anh ta biết bản thân đã hồi phục trí nhớ đành phải giả vờ vui mừng vì anh ta tới chơi.

_ Anh Đường Hiên mới tới sao? Anh đợi em có lâu không? Sao dạo này anh không tới nhà chơi với em?

Khương Đường Hiên không hề phát hiện ra điểm bất thường gì, vui vẻ tiến lên nắm tay cô lại sofa ngồi nói chuyện:" Tâm Nhi xin lỗi em, gần đây vì chuyện công việc nên anh không tới thăm em được. Đừng giận anh có được không?"

_ Anh có biết mấy ngày nay em mệt mỏi lắm không? Nhưng không hiểu vì sao em cứ hay gặp ác mộng hoài. Anh nhìn xem, mắt của em thành cái dạng gì rồi nè. Là Panda đó nha!- Nói rồi cố ý chỉ vào mắt của mình chứng minh.

_ Ác mộng? Như thế nào, nói anh nghe xem.

_ Em mơ bản thận bị kẹt trong một chiếc xe hơi đang bóc cháy, còn có hình như là em nghe thấy kế hoạch gì đó nên bị truy sát.- Kỷ Hỏa Tâm nhìn gương mặt tái mét của Khương Đường Hiên. Cô đoán không sai, anh ta sẽ có phản ứng này mà chỉ là anh ta cũng nhanh quá có thể che dấu được cảm xúc.

_ Anh Đường Hiên, anh sao vậy? Sao sắc mặt anh còn kém hơn em nữa vậy?

Khương Đường Hiên chột dạ nói:" Anh là lo lắng cho em. Anh sợ nếu cứ gặp ác mộng quài tinh thần em sẽ không được tốt."

Kỷ Hỏa Tâm trong lòng cười lạnh:" Đúng vậy nha, thật sự không tốt chút nào." - Là không tốt cho anh đó Khương Đường Hiên, tôi muốn xem anh làm sao đây.

_ Tâm Nhi hay là em tới gặp bác sĩ tư vấn một chút đi biết đâu sẽ tốt hơn.

_ Bác sĩ? Ý anh là bác sĩ tâm lý hay sao?

Khương Đường Hiên gật đầu, anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó nói:" Anh có quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi, anh nghĩ ông ấy sẽ giúp được em."

Kỷ Hỏa Tâm bừng tỉnh, ký ức của cô khi không bị gián đoạn là chuyện không thể nào. Ra là có người cố ý sắp xếp. Món nợ này cô sẽ ghi lại.

_ Để vài hôm nữa xem sao. Em bây giờ rất mệt nha. À phải ba mẹ em đâu rồi sao nãy giờ không thấy họ?

Khương Đường Hiên nghe cô nhắc đến hai vị phụ huynh kia thì liền tức đến đỏ mặt tía tai. Vốn là anh đến mượn cớ thăm Tâm Nhi để uy hiếp ba Kỷ thêm một lần nữa, chỉ là không ngờ họ hoàn toàn không để ý đến anh. Dù anh có nói Tâm Nhi chắc chắn sẽ rất buồn, chỉ có thể cho anh tiền thì cuộc sống cô ấy mới ấm no hạnh phúc. Thế mà bọn họ còn nói:

_ Tâm Nhi sẽ không buồn vì loại người như cậu. Tôi cũng sẽ hủy hôn với nhà các người. À mà không phải, người có hôn ước với Tâm Nhi không phải là cậu nhớ chứ? Nên biết thân phận mình một chút đi. Từ nay Kỷ gia và Khương gia ân đoạn nghĩa tuyệt.

Hừ! Ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Không có chuyện đó đâu. Tâm Nhi yêu anh như vậy có thể chia tay anh sao? Nhưng mà anh cũng không thể chủ quan, trước tiên phải thả mồi câu con cá bé là cô thì mới câu được con cá lớn là Kỷ thị.

_ Anh Đường Hiên, em hỏi ba mẹ em đâu rồi? Hôm nay anh không tập trung gì hết.

_ Ba mẹ về rồi đây- Giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ vang lên. Trên tay bà cầm nào là cá, thịt, rau,... toàn là thực phẩm tươi ngon. Kế bên bà còn có một người đàn ông cao to, nghiêm nghị, trông vẫn còn hăng ở cái tuổi trung niên này nhìn Khương Đường Hiên, vẻ mặt không vui:" Cậu còn chưa về sao?"

Kỷ Hỏa Tâm liền nhanh nhẹn hỏi:'' Ba, ba sao lại hỏi như vậy?"- Cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên.

Kỷ Gia Tuấn ông sống cùng cô con gái cưng này lâu như vậy mà còn không hiểu ý của nó sao liền phối hộp một chút:" Tâm Tâm ở đây không có chuyện của con. Nghỉ ngơi đi, tối nhà ta có khách."

_ Ba!- Còn cố ý dậm chân lên lầu, vẻ mặt nhăn nhúm lại. Nhưng chỉ được vài giây, khi quay đầu lại cô lại mỉm cười. Để ba thay cô đuổi hắn đi cũng được, dù sao hắn cũng không còn quan trọng với cô nữa. Bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, tối cả nhà cô được đoàn tụ.

HẾT CHƯƠNG 47.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ