Khương Diệc Hàn nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy khiến anh bật cười một cái. Bảo bối của anh thật đáng yêu nha. Dừng xe lại ven đường, anh xoay lại ôm cô vào lòng, dùng giọng nói cùng tình cảm chân thành nói với cô:" Tâm Nhi, anh yêu em. Đây là sự thật! Cho nên anh tuyệt đối không nhường em cho bất kì ai. Có lẽ do anh đến sau cho nên tình cảm hiện tại của chúng ta không sâu sắc như của em với Khương Đường Hiên. Nhưng anh đảm bảo với em, anh nhất định yêu em so với Khương Đường Hiên còn nhiều hơn gấp bội. Thời gian sẽ nói lên tất cả tình yêu anh dành cho em. Cho anh một cơ hội được không em?"
_ Anh đang nói gì vậy? Chúng ta sao có thể chứ! Mau buông tôi ra.- Kỷ Hỏa Tâm giãy dụa, tránh né cái ôm của anh.
_ Có thể, chỉ cần em đồng ý, anh nhất định làm cho em yêu anh.
_ Không thể nào!- Kỷ Hỏa Tâm thét lên một tiếng rồi lại dịu giọng nói tiếp:" Diệc Hàn, tôi không yêu anh, người tôi yêu là anh Đường Hiên- anh trai anh. Vậy cho nên chúng ta là không thể nào, anh chặt đứt ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi."
_ Không! Anh tuyệt đối không từ bỏ. Tâm Nhi, anh sẽ cho em biết anh so với Khương Đường Hiên chỉ có hơn chứ không kém.
_ Ý anh là sao? Anh muốn làm gì?- Kỷ Hỏa Tâm hiển nhiên nhận ra hàm ý bên trong lời nói của anh ta có địch ý.
_ Đương nhiên là công khai tiêu diệt Khương gia.
_ Cái gì?- Kỷ Hỏa Tâm thở gấp một cái khó tin, lời nói lạnh lùng, vô tình như vậy mà anh ta có thể nói ra dễ dàng. Thật đáng sợ!
_ Không cần nghĩ nữa, anh cho em biết, anh đã sớm không coi Khương gia trong mắt rồi. Tiêu diệt chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
_ Anh điên rồi sao? Đó là gia đình anh.
_ Ha ha, Tâm Nhi em có thấy gia đình nào thâm độc như vậy? Có thấy người cha nào ngay cả con ruột của mình cũng không cần, chỉ biết lợi dụng để moi tiền không? Em đã nhìn thấy anh lớn lên như thế nào chưa? Bị người khác cười nhạo là con hoang, hay không ai biết đến sự tồn tại của anh trong Khương gia. Giống như em vậy, không hề biết anh là con của Khương Trung Vũ.
_ Diệc Hàn, từ khi tôi biết hoàn cảnh của anh tôi chưa từng có ý định chê cười anh bởi vì tôi xem anh là bạn của mình. Tôi không biết anh lớn lên như thế nào nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác của anh. Tôi có thể thông cảm cho anh nhưng tôi không thể phản bội anh Đường Hiên. Tôi yêu anh ấy cho nên dù anh ấy xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn chỉ có anh ấy. Nếu anh vì vậy mà tổn thương anh ấy tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh.
_ Tổn thương? Anh so với hắn đã tổn thương sâu sắc rồi cho nên anh muốn hắn phải nếm thử mùi vị đó. Anh không cần biết em sẽ hận anh ra sao chỉ cần là anh muốn thì em không thể không theo.
Kỷ Hỏa Tâm tức giận không nói chuyện với anh nữa. Kỳ thật khi thấy anh cười tự giễu lòng cô như bị kim chích, đau nhói lên nhưng cô không rõ vì sao lại vậy. Có lẽ do thương hại anh, thương cảm cho những tổn thương mà anh phải chịu nhưng cũng không thể thỏa hiệp yêu anh. Cô luôn tự nhớ bản thân chính là bạn gái, hôn thê của anh Đường Hiên, cô yêu anh ấy mà anh ấy cũng vậy. Hai người bọn cô mới chính là một cặp. Phải, chính là vậy.
Tâm tình của Khương Diệc Hàn cũng không tốt là mấy. Cô gái này, lúc nào cũng làm anh đau lòng. Cô có biết anh phải kiềm chế tức giận như thế nào mới không cưỡng bức cô khi cô nói yêu Khương Đường Hiên. Còn nói nếu anh dám làm Khương Đường Hiên tổn thương thì cô sẽ hận anh. Được lắm, Tâm Nhi em lại dám chọc giận anh. Cứ chờ mà xem anh nhất định để cho em biết hậu quả của việc chọc giận anh như thế nào.
HẾT CHƯƠNG 28.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...