Khi Kỷ Hỏa Tâm tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường rộng lớn, cả người cô không có mảnh vải che thân, trên người chỉ có chiếc chăn mỏng phủ lên. Khắp cơ thể cô toàn những vết đỏ như những trái dâu đỏ mọng mà kẻ gây ra đương nhiên là cái tên ngu say cạnh cô rồi. Nhìn xem cánh tay của hắn đang ôm lấy cả người cô, cô có thể cảm nhận được mông cô đang chạm vào vật đặc trưng của đàn ông a. Nhanh chóng muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh ta chỉ là khi cô định phóng thẳng ra thì cánh tay đang ôm cô càng ghì chặt giữ lấy cô một cách cố định xoay cô lại đối diện với chính mình.
Ánh mắt nồng nàn tình yêu của anh dành cho cô làm cô cảm thấy nóng cả mặt. Tình hình hiện tại cả người hai người đều không có lấy mảnh vải che thân. Anh thì cứ ôm chặt cô như vậy, nhìn ngắm dung nhan tươi mát thanh khiết của cô đến nỗi không kiềm lòng được mà hôn nhẹ một cái lên cái trán nhẵn mịn của cô.
_ Bảo bối mới sáng sớm đã trốn anh rồi sao. Tối hôm qua anh không ăn em nên hôm nay em rất có sức sống nhỉ. - Càng nói móng vuốt của anh ta càng dời xuống cặp mông nhỏ cong vút của cô nhẹ nhàng xoa đều rồi lại bóp vài cái.
_ Hồ đồ. Không cho phép nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Là anh vô sỉ mau bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi.- Kỷ Hỏa Tâm phòng mang trợn mắt tức giận đỏ cả mặt. Lúc này cô chỉ muốn cho hắn một trận mà thôi, thật là muốn chặt đứt cái tay không đứng đắn của hắn. Xem xem hắn lại đang chạm đến mềm mại của cô, coi nó như là đất nặn muốn nặn hình dạng nào thì nặn hình dạng đó. Khốn khiếp!
Anh chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy cưng chiều, ánh mắt dịu dàng chỉ đối với người con gái anh yêu. Cả cuộc đời này duy nhất chỉ có cô mới có thể khiến cho anh nếm trải được đủ loại cảm xúc. Bồng cô vào phòng tắm, lấy cái chăn quấn quanh cơ thể hai người, anh giúp cô lấy kem đánh răng, cùng cô vệ sinh cá nhân, lại một lần không nghe kháng nghị của cô bắt cô tắm chung.
Sau một hồi hoan ái trong phòng tắm, Kỷ Hỏa Tâm quấn khăn tắm hậm hực đi ra, phía sau chính là cái tên đầu sỏ đang ung dung bước theo cô. Cô nhìn gương rồi lại nhìn hắn chỉ thấy hắn cười vô tội lại càng thêm tức mình. Cơ thể cô bây giờ chỉ có màu đỏ, dấu hôn cũ chưa phai dấu hôn mới lại xuất hiện. Chưa kịp tính sổ với hắn hắn lại ra vẻ oan ức buộc tội cô:
_ Tâm Nhi xem em mạnh bạo tới cỡ nào, bây giờ cả người anh đầy vết xước do móng tay em gây ra này. Em nhất định phải bồi thường tổn thất cho anh.
Nghe thật tức cười, người bị thiệt là cô sao bây giờ lại là hắn rồi. Trời ơi sao cô lại rước phải tên ma đầu gian xảo này chứ:" Người cần được bồi thường là tôi mới đúng. Anh làm ơn đàng hoàng một chút cho tôi. Phụ nữ chúng tôi luôn phải chịu thiệt hơn đàn ông các anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nữa."
Khương Diệc Hàn ôm cô từ phía sau, đầu anh đặt lên vai cô, hai tay ôm eo nhỏ của cô, giọng nói nam tính quyến rũ như dụ mời:" Vậy anh bồi thường cho em là được đúng không?"
_ Đương nhiên là phải vậy rồi.
Khương Diệc Hàn buồn cười chọc ghẹo cô:" Vậy quà bồi thường chính là anh, em có thể tùy ý sử dụng. Anh tuyệt đối không một lời than trách."
Kỷ Hỏa Tâm vờ cười thật vui vẻ rồi lại trở nên lạnh lùng:" Không cần. Mau ra ngoài, tôi phải thay đồ. Hôm nay tôi muốn đi mua sắm."
Khương Diệc Hàn đồng ý thỏa thuận:" Được, lát nữa tiện đường tới công ty anh cho em đi nhờ tới trung tâm bách hóa."
Kỷ Hỏa Tâm nói cảm ơn một tiếng rồi mất bóng sau cửa toilet. Sắc mặt Khương Diệc Hàn lập tức thay đổi 180°, cũng lấy đồ thay chuẩn bị đi làm. Hôm nay Kỷ Hỏa Tâm mặc một cái áo ôm cao cổ dài tay để che hết những đốm đỏ xấu hổ trên người kia. Cũng tại cái tên vô sỉ đó, bây giờ nóng như vậy mà cô lại phải mặc kín như vầy thật là nóng chết cô a. Khương Diệc Hàn thay xong quần áo đi ra thấy cô đang lẩm bẩm chửi mình lại mắc cười không thôi. Là anh cố tình làm vậy để đánh dấu chủ quyền của mình cũng là nhắc cho cô biết cô là của anh, là người phụ nữa của anh mà không ai có thể cướp đi mất.
_ Được rồi đừng giận nữa, mau xuống ăn sáng đi. Nếu không em không trễ anh sẽ trễ làm đó.- Bế cô lên đi xuống nhà, không để ý đến sự phản kháng kêu la của cô:" Thả xuống tôi tự đi được" anh vẫn bế cô thong dong xuống bàn ăn.
----------------------------------------------------------
Bữa sáng xong xuôi cô cùng anh lên xe đếm trung tâm bách hóa. Cô xuống xe nhanh chóng chạy vào trung tâm còn anh thì lái xe đi tiếp chỉ là không có đi đến công ty mà hướng thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất.Kỷ Hỏa Tâm từ trung tâm bách hóa đi ra gọi taxi đi tới một nơi. Khi cô tới nơi thì đã có một người đàn ông cùng một người phụ nữ đứng đợi sẵn. Không ai khác là Khương Đường Hiên, người còn lại là trợ lý của anh ta. Vừa xuống xe cô đã hỏi:" Vé máy bay đâu rồi? Không ai biết chuyện này chứ?"
Khương Đường Hiên nhanh chóng trả lời để cô yên tâm:" Đừng lo lắng! Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết rồi." Ôm lấy cô, vuốt mái tóc mềm mại của cô, hạnh phúc nói những lời đường mật:" Tâm Nhi, cảm ơn em vì anh bỏ lại mọi thứ, cùng anh bắt đầu lại mọi thứ. Cảm ơn em. Anh thật sự rất yêu em!"
_ Em cũng yêu anh!
Hai người đang chìm trong cảm xúc của chính mình lại không phát hiện ra từ lúc cô vào sân bay tới bây giờ vẫn có ánh mắt sắt bén khóa chặt thân hình cô. Tay nắm vô lăng càng xiết chặt hơn, sự tức giận cùng ánh mắt như muốn giết người khiến cho người ngồi cạnh thêm run sợ.
_ Hàn Tử cậu có chuyện gì thế? Nếu không muốn đón chúng tôi thì có thể nói một tiếng chúng tôi có thể tự đến nhà cậu.- Vương Chính Phong thấy anh bạn mình nổi nóng vô cớ liền sợ bản thân bị liên lụy nhanh chóng muốn tìm cách thoát thân.
Vương Tố ngồi đằng sau cũng hơi sợ sệt nhưng lại ngưỡng mộ anh, trong lòng cô anh luôn lạnh lùng hào hoa như vậy. Rất có khí thế đàn ông, điểm này cô rất thích. Từ nhỏ cô đã biết bản thân nhất định phải gả cho anh nên luôn cố gắng để xứng với anh. Vì vậy trước tiên phải nắm được lòng anh đã phải từng bước khiến anh yêu cô mà cô tin anh sẽ thích sự dịu dàng của cô. Đàn ông mà ai lại không thích được phụ nữ tôn sùng dịu dàng chứ?
_ Anh Diệc Hàn có chuyện không vui sao, có thể nói cho em nghe, em nhất định có thể làm anh vui hơn nha.
Khương Diệc Hàn khinh bỉ một tiếng:" Cô không có khả năng đó."- Ánh mắt vẫn đang nhìm chằm chằm vào người châm lửa. Thật sự là anh sắp nổ tung rồi đây. Được nếu cô muốn bỏ trốn cùng tên đó như vậy, anh tuyệt đối sẽ để cô hối hận.
HẾT CHƯƠNG 61.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...