Chương 115: Vương Tố bị bắt giam.

187 14 0
                                    

Sau khi Khương Diệc Hàn lái xe rời đi thì cảnh sát lập tức phát lệnh phong tỏa trên những con đường khi thấy chiếc xe mang biển số xxx. Lãnh Hạo và Vũ Hoàng đi đến muốn hỏi thăm kế hoạch tiếp theo của cảnh sát để có thể ứng phó giúp cứu con tin:

_ Anh cảnh sát không biết chúng tôi có thể giúp gì được hay không?- Vũ Hoàng lên tiếng hỏi trước. Giờ phút này không thể lơ là được, tính mạng của Hàn tử quan trọng hơn hết.

Viên cảnh sát nhận ra Lãnh Hạo là người đã giúp bọn họ phá được vụ làm ăn buôn ma túy lớn nên cũng có vài phần cảm kích:" Các anh cứ yên tâm đi. Cảnh sát chúng tôi nhất định cứu được con tin mà. Coi như là cảnh sát chúng tôi bỏ ăn bỏ uống cũng phải tìm cho ra tên tội phạm này để trả ơn anh Lãnh đây."

_ Được! Nếu có gì mong các anh nhanh chóng báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác tận tình bắt người.

Giờ đây bọn người Vương Chính Phong phải đưa Vương Tố đến bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ tại đây gặp rất nhiều khó khăn khi phải khám chữa bệnh cho Vương Tố bởi cô ta không để ai lại gần mình, cứ núp trong lòng Vương Chính Phong mà khóc. Đến cuối cùng các bác sĩ phải dùng biện pháp mạnh đó là tiêm thuốc an thần cho cô ta thì mới có thể tiến hành khám chữa bệnh.

Quả thật những vết thương của cô ta cũng khiến những người trực tiếp chữa trị phải e dè, khiếp sợ. Vết thương trên mặt của cô ta bị lở loét căn bản là không thể hồi phục như trước nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng khâu lại vết thương trên mặt cô ta. Bộ móng thì chỉ có thể sát khuẩn rồi băng lại ngoài ra cũng chỉ có thể truyền một bình máu cho cô ta. Việc còn lại phải xem tạo hóa của cô ta như thế nào.

Khi Vương Tố vẫn còn ngủ trên giường bệnh thì có hai viên cảnh sát đến bắt người. Vương Chính Phong thấy vậy rất tức giận, vừa mới cứu con bé ra bây giờ lại gặp đám cảnh sát không biết điều này, không thấy con bé vẫn còn rất hoảng sợ sao?

_ Các người đến đây làm gì?

_ Vương tổng chúng tôi vừa tìm thêm được bằng chứng cho thấy Vương tiểu thư là kẻ chủ mưu đầu độc cô Kỷ Hỏa Tâm nên đến đây để bắt giữ. Lần này cô ấy sẽ không được bảo lãnh tại ngoại nữa đâu.- Là nữ cảnh sát trước đây bắt giam Vương Tố còn bị Vương Tố khinh thường. Lần này đến là để cho cô ta biết cảnh sát bọn họ không có vô dụng đến vậy.

Vương Chính Phong nghe vậy liền tức giận cự cãi với cảnh sát. Theo quan điểm của anh Vương Tố hiện nay là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, không thể để xảy ra thêm bất kì đả kích nào nữa:" Tố Tố nhà tôi vừa mới được giải cứu trở về, tinh thần hiện còn hoảng loạn vậy mà đám người vô nhân tính như các người còn muốn bắt nó?"

_ Chúng tôi thân là cảnh sát, bắt tội phạm là việc bình thường còn cần anh cho phép sao? Sở cảnh sát cũng có phòng biệt giam cho phạm nhân nên anh cứ yên tâm đi.- Nữ cảnh sát vô cùng cứng rắn đưa ra quyết định của mình. Cô cực kì ghét những tên nhà giàu thích lợi dụng quyền hành như anh em họ Vương đây.

Giang Thụy Thần lúc này lên tiếng, anh cho rằng cảnh sát nói đúng. Không phải vì  anh ghét Vương Tố nên mới nói vậy nhưng quả thật người làm sai thì phải chịu tội bất luận là có lí do gì đi chăng nữa thì cũng không thể dung thứ:" Được rồi Chính Phong, cảnh sát nói không hề sai. Cậu tôn trọng pháp luật một chút cũng không mất mác gì."

Nếu không nhờ Giang Thụy Thần lên tiếng khuyên răn e là Vương Chính Phong thật sự sẽ tiếp tục đôi co với viên cảnh sát. Các cảnh sát phối hợp với người trong bệnh viện đưa Vương Tố vào trại biệt giam trong lúc cô ta vẫn còn mê man ngủ. Vương Chính Phong túc trực đi theo Vương Tố, lo lắng cho cô ta từng chút, sợ cô ta tinh thần bất ổn không chịu nổi cứu sốc bị hủy dung.

Trong khi Vương Chính Phong vẫn túc trực bên cạnh em gái thì bọn người Lãnh Hạo đang lo sốt vó không biết Khương Đường Hiên đã đưa Khương Diệc Hàn đi đâu. Đám thủ hạ của Lãnh Hạo đã diệt gần hết đám người của Phi Ưng bang, hiện chỉ còn lại khoảng 5 tên là thành viên chủ chốt của Phi Ưng bang. Lãnh Hạo cho người truy lùng hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Nghe theo lời Giang Thụy Thần hiện tại bọn họ ai về nhà nấy nghỉ ngơi trước không phải vì không lo lắng cho Khương Diệc Hàn mà bọn họ biết chỉ một đêm nay thôi thì Khương Đường Hiên sẽ chẳng thể động đến Khương Diệc Hàn được. Trước mắt bọn họ phải thật bình tĩnh nắm giữ thế cờ này mà đi cho chắc, bọn họ không thể đi sai nước cờ này được.

Thế là mỗi người mỗi nơi về lại nhà của mình nghỉ ngơi. Chu Ngữ và Lãnh Hạo cũng trở về căn hộ cao cấp của mình, hai người vừa lái xe đến trước cổng nhà đã thấy có điều khác lạ: nhà bọn họ không hề có chút ánh sáng nào cả. Hai người không hẹn mà gặp nhìn nhau cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh trước khi xuống xe. Ngay khi đã xác định được xe vào nhà an toàn và không có ai xung quanh bọn họ mới mở cửa xe ra đi vào nhà. Vẫn là một mảng đen huyền bí, Chu Ngữ lên tiếng báo tin mình về với Kỷ Hỏa Tâm nhưng đáp lại cô vẫn là bầu không khí im ắng lạnh tanh.

_ Tâm Tâm, chị và anh Lãnh Hạo về rồi đây. Em không ra đón bọn chị sao?

Lãnh Hạo phác giác được trong căn nhà này không còn có sự hiện diện của Kỷ Hỏa Tâm. Anh nhanh chóng bật đèn lên, ánh sáng rất nhanh lan tỏa khắp căn nhà, mọi ngóc ngách đều được chiếu sáng lên hẳn. Chính vì vậy mà Chu Ngữ thấy được một lá thư để dưới bình hoa trên bàn trà, cô nhanh chóng mở ra đọc liền nhận ra là của Kỷ Hỏa Tâm để lại. Trong bức thư Kỷ Hỏa Tâm có nói cô mượn tạm xe của Chu Ngữ để theo sát Khương Đường Hiên, khi nào có tin tức cô sẽ lập tức gọi điện cho Chu Ngữ ngay.

Đọc xong lá thư, Chu Ngữ chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với cái tính ương bướng tùy hứng này của em gái. Chu Ngữ thật sự không hiểu dù sao Kỷ Hỏa Tâm cũng chỉ là một cô gái nhỏ làm sao lại có cái gan hùm như vậy cơ chứ. Đối mặt với tử thần cũng không sợ, vết thương chưa hồi phục hẳn hoi đã nhanh nhảu đi cứu người. Thật không biết nên nói làm thế nào nữa đây!

HẾT CHƯƠNG 115.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ