Nghe thấy cô nói ngưỡng mộ với mình Khương Diệc Hàn vui vẻ tới mức muốn bay lên trời. Anh chợt nghĩ có lẽ muốn có được trái tim cô thì phải biết tận dụng tình cảm của cô thật tốt.
_ Cám ơn em đã khen chẳng qua là em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nói đi vì sao lại không ở nhà làm một đại tiểu thư lại chạy khắp nơi như vậy?
_ Làm tiểu thư tập đoàn lớn thì đã sao? Không thể đi làm sao? Tôi chính là thích hưởng thụ những gì mình làm ra a. Lúc trước còn đi học tôi đều sử dụng tiền của ba mẹ cảm thấy bản thân thật vô dụng vì vậy liền tự thiết kế ra một số mẫu thời trang bắt đầu thử công việc của một nhà thiết kế cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được kết quả phản hồi tốt như vậy. Dần dần tôi ý thức được tự lập vẫn tốt hơn là có người chăm sóc thế nên mới quyết tâm đi làm kiếm tiền như những người bình thường khác.
_ Vậy tại sao em lại không dùng danh tính thật mà lại dùng danh tính giả?
_ Fire là lửa, ý muốn nói những mẫu thiết kế của tôi luôn hot, luôn có một đặc điểm riêng biệt như phong cách quyến rũ đến bùng cháy hay ngây thơ nhưng xen lẫn phá cách.
Ra là vậy, Tâm Nhi của anh đúng là không ai sánh bằng: " Vậy bây giờ tại sao lại muốn làm trong tập đoàn Thiên Hoa ? Bây giờ Thiên Hoa còn chưa có lấn sang lĩnh vực thời trang của em mà?"
_ Tôi thích không phải là thời trang thôi đâu, tôi thích tất cả những gì liên quan đến xây dựng, thiết kế. Lập kế hoạch là một ý dạng thiết kế không tồi, tôi có thể tự thiết kế theo ý tưởng của mình đã vậy lợi ích cũng rất rộng.
Đang nói giữa chừng thì đã đến nơi, Kỷ Hỏa Tâm mở cửa xuống xe, nhìn một chút bản hiệu của cửa hàng sau đó quay đầu nói với Khương Diệc Hàn: " Tôi muốn quịt nợ có được không?"
Chỉ thấy Khương Diệc Hàn từ từ đến gần, khuôn mặt tà mị kề sát mặt cô, chóp mũi đụng nhau cười tươi sau đó mở miệng: " Muốn quịt thì tùy em bất quá lúc đó tôi sẽ dọn đến nhà em ăn bám, đợi ăn đủ số tiền mà tôi bỏ ra thì phủi mông đi thôi."
_ Anh... Nhưng trong này một cái bàn trà đã mười mấy triệu rồi, bàn làm việc ít nhất cũng hai mươi ba mươi triệu, tôi không có nhiều tiền đến vậy đâu. Chúng ta đi nơi khác không được sao?
Anh chính là muốn cô trả tiền cho anh càng lâu càng tốt như vậy mới có cớ dính dáng với cô nhiều hơn nên mới cố tình chọn chỗ này:" Tôi không muốn bị mất mặt nên cái gì cũng phải dùng đồ tốt nhất. Vào đi thôi."
Kỷ Hỏa Tâm ai oán đi theo anh vào trong cửa hàng, xem qua mẫu trong cuốn tạp chí cô chỉ thấy ưng ý với một mẫu mà thôi có điều giá tiền của nó bằng tiền lương một năm của cô a. Thật là tiền nào của nấy mà.
_ Nghĩ thế nào? Em thích mẫu nào thì cứ mua. Đợi sau khi chúng ta đi công tác xong sẽ chuyển đến liền cho em.
Cái gì? Cô có nghe lầm không? Đi công tác với anh? Không đâu cô không muốn đi đâu:" Giám đốc đi công tác là sao?"
_ Bản dự án là do em làm đương nhiên em là người hiểu rõ nhất nên ngày mai em phải đi với tôi đến Trung Quốc đấu thầu.
_ Passport của tôi hết hạn rồi, tôi vẫn chưa làm mới không thể đi được.
Anh biết ngay cô sẽ dùng lý do này mà: " Tôi biết. Vậy cho nên tôi đã làm cái mới cho em rồi. Tôi đang giữ nó. Ngày mai tôi tới đón em rồi chúng ta cùng đi. Tôi đã thay em làm hết mọi thứ rồi."
_ Cái gì, anh làm passport cho tôi? Khi nào chứ?
_ Hôm qua, thế lực của tôi thì chuyện này chẳng bằng một con kiến đâu.
Kỷ Hỏa Tâm một bụng tức giận nhưng lại không thể phát tán ra, chỉ có thể hậm hực ra khỏi cửa hàng mà người đằng sau miệng cười không khép lại được.
HẾT CHƯƠNG 16.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...