Khương Diệc Hàn ngồi trong phòng làm việc sang trọng, anh đang suy tư... . Cuối cùng vợ chồng bác Kỷ đã trở về, vậy cũng coi như là anh có thêm một đồng minh đối phó Khương gia. Anh biết đối với những việc Khương gia làm mấy năm nay bác Kỷ đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng bây giờ Tâm Tâm đang hồi phục trí nhớ, bác ấy hiển nhiên sẽ không nương tay với bọn họ nữa. Coi như là đòi nợ mấy năm nay.
Suýt nữa thì quên hôm nay anh và Tâm Tâm có hẹn với Chu Ngữ. Tâm Tâm từ khi nhớ ra chuyện đó thì luôn muốn gặp lại Chu Ngữ, cô ấy đã tự trách bản thân rất nhiều, khóc cũng rất thương tâm khiến anh thật đau lòng. Mấy hôm nay cô không ngủ ngon giấc, tinh thần làm việc không ổn định nên lúc nãy anh đã để cô ngủ một giấc trong phòng nghỉ. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn, anh dù không nỡ cũng phải gọi cô dậy nếu không cô không gặp được Chu Ngữ thì lại đau lòng nữa.
Bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chợt nhìn thấy cơ thể bé nhỏ đang co mình trong chăn, khuôn mặt xinh đẹp không tùy vết lộ ra, bờ môi hồng mềm mịn nhấp nhẹ một cái khiến cho nơi đó của Khương Diệc Hàn ngóc đầu dậy.
Mẹ kiếp! Cứ mỗi lần nhìn cô thằng nhỏ của anh lại có phản ứng. Đi tới bên giường, nhìn cô say mê, ánh mắt chăm chú nhìn cánh hoa khẽ mở. Lòng anh than thầm một tiếng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi cô, dịu dàng thưởng thức tư vị của cô, ngọt ngào khiến người ta chìm đắm. Anh từ từ len lách vào khoang miệng của cô, hút hết mật ngọt của cô, gặm nhắm một chút cánh hoa mềm mịn kia. Kỷ Hỏa Tâm trong cơn mê vô thức đáp trả lại, tay quàng lên cổ anh, hai người nhẹ nhàng triền miên trong tư vị của nhau. Kỷ Hỏa Tâm chợt bừng tỉnh, nhìn thấy người trước mặt còn đang nồng nàn hôn mình, một dòng nước ấm chảy qua.
Người đàn ông này là người đàn ông cô yêu. Trước đây là cô đeo đuổi anh, bây giờ là anh đeo đuổi cô. Dù cô không nhớ rõ mọi chuyện trước đây nhưng cô nhớ anh là của cô, không ai có thể cướp đi anh, mà cô cũng là của anh, tuyệt đối sẽ không rời xa anh.
_ Bảo bối, em tỉnh rồi sao?- Âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc. Mới kết thúc nụ hôn xong, trong mắt anh bây giờ chỉ có dịu dàng, yêu thương. Người con gái này là người anh yêu, sau này anh sẽ không để cô tổn thương thêm lần nào nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô an toàn, không để cô lo nghĩ nhiều nữa.
Kỷ Hỏa Tâm gật đầu. Cô luôn biết người đàn ông này vốn lạnh lùng, không thích nói nhiều nhưng đối với cô, anh rất nhẫn nại, rất thích nói chuyện với cô, không hề ra vẻ lạnh lùng chút nào. Đây chình là hạnh phúc của cô nha!
---------------------------------------------------------
Sau một hồi triền miên thì Khương Diệc Hàn cùng Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi trong một nhà hàng thịt nướng chờ Chu Ngữ. Kỷ Hỏa Tâm hồi hộp lo lắng không biết đối diện với chị họ thế nào. Khương Diệc Hàn biết Kỷ Hỏa Tâm lo lắng liền an ủi cô:" Đừng lo lắng, cô ấy rất thương em. Xem em khẩn trương đến mức xanh cả mặt rồi kìa. Coi chừng chưa gặp được chị họ thì em đã xỉu mất rồi đó."Kỷ Hỏa Tâm lườm Khương Diệc Hàn một cái, cô biết anh cố làm cô thư giãn một chút nên mới chọc cô. Nhưng bây giờ cô không có hứng nghe theo á. Cô nôn nóng gặp chị họ lắm rồi.
Đúng lúc đó nhân viên phục vụ lên tiếng hỏi, giọng nói tỏ vẻ nũng nịu, cố ý lấy lòng Khương Diệc Hàn:" Quý khách, hôm nay nhà hàng chúng tôi có ưu đãi giảm giá 20% cho khách hàng may mắn mà hai vị vừa đúng lúc là khách hàng may mắn. Không biết hai vị muốn order món gì ạ.- Vừa nói vừa cố tình dùng chận cạ vào chân Khương Diệc Hàn.
Kỷ Hỏa Tâm thấy người đàn ông của mình bị con hồ ly không biết xấu hổ kia quyến rũ thì liền muốn xì khói. Chỉ là cô chưa kịp làm gì thì người đàn ông của cô đã không lưu tình xuống tay với ả ta. Ba một tiếng, ả ta bị dính hẳn một bạt tai, choáng váng té xuống, mọi người trong nhà hàng đều nhìn thấy cảnh xuân của cô ta. Nhưng có vẻ như cô ta không cảm thấy mất mặt, vẫn cố ý tỏ ra khêu gợi.
Cô gái đi cùng anh nhìn có vẻ còn quá non tơ đi, chắc chắn không thể quyến rũ bằng mình, người đàn ông đó chắc hẳn cũng phải có ý với mình nhưng vì sợ cô gái kia dỗi nên mới cố ý làm vậy. Mặc kệ, đàn ông vừa đẹp vừa giàu như anh, cô không muốn bỏ qua cơ hội được leo lên làm phượng hoàng dù chỉ là tình nhân cũng được.
Khương Diệc Hàn cảm thấy thật chướng mắt, bảo bối của anh đang rất tức giận, mặc dù cô tức giận là vì anh nhưng anh không muốn cô bận tâm đến những chuyện đó. Nhưng anh chưa ra tay thì đã nghe tiếng thét chói tai của ả tiện nhân kia.
Kỷ Hỏa Tâm cô thật sự tức điên rồi, dám tranh đàn ông với cô, nghĩ cô dễ hiền như vậy sao? Đang tức thì thấy bình sốt cuộn thịt trước mặt thì liền chế lên người ả ta. Cả người ả bây giờ nhếch nhác, bốc mùi hắc hắc tanh tanh vẫn hùng hồn ngồi dậy muốn đánh Kỷ Hỏa Tâm. Chỉ là ả còn chưa đụng tới sợi tóc của cô thì đã bị cô tưới rượu từ trên đầu chế xuống. Bây giờ thì ả chính thức là một đống rác. Quá nhục nhã, ả chỉ có thể khóc lóc bỏ chạy khỏi nơi này.
Khương Diệc Hàn không hề cản cô làm vậy, nhóc con ngày xưa đanh đá bây giờ vẫn vậy. Cô vẫn luôn là người anh yêu, thấy cô ghen như vậy anh rất vui nha! Kỷ Hỏa Tâm sau khi đuổi được ả hồ ly đi rồi quay lại thì thấy Khương Diệc Hàn đang cười, liền nhịn không được hỏi:" Anh vui lắm sao?"
_ Phải, anh đang rất vui bởi vì em vì anh mà ghen.
Kỷ Hỏa Tâm thẳng thắng thừa nhận:" Đúng nha, em ghen á!"
HẾT CHƯƠNG 46
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...